Những ngọn đuốc nối thành một con rồng lửa đuổi theo phía sau, thợ săn Vương thúc giơ bó đuốc mở đường,

Lý lang trung đeo hòm thuốc, chân trước chân sau gấp gáp, ngay cả bà Tôn mù ở đầu thôn cũng ôm bó ngải cứu:

“Mau xông vết thương đi! Năm xưa nhà ta cũng chữa rắn năm bước cắn bằng cách này đấy!”

“Tỷ tỷ ăn kẹo nhé.”

Khi Tiểu Mãn nhét viên đường mạch nha đã tan chảy vào miệng ta, Minh Đường vẫn đang sốt cao.

Thiết Đản nắm chặt ná cao su ngồi thụp ngoài cửa:

“Đều tại ta trưa nay không đuổi rắn ngoài đồng…”

Triệu Đại Trụ cúi đầu đan giỏ trúc, nói muốn bán lấy tiền mua nhân sâm bồi bổ cho cô nương.

Mười tuổi bị bỏ lại, một mình ôm nỗi sợ hãi và bất an tiến vào hoàng cung ta cũng không khóc.

Mười sáu tuổi bị trêu chọc rơi xuống nước suýt chết đuối ta cũng không khóc.

Hai mươi ba tuổi hoà ly ta cũng không khóc.

Thế nhưng khi nằm trên giường, nghe những tiếng xì xào khe khẽ bên ngoài, nước mắt lại không kìm được mà trào ra nơi khoé mắt.

“A Du đừng sợ, không sao đâu.”

“Phải rồi, có chúng ta ở đây, sẽ không để muội xảy ra chuyện gì đâu.”

“Dùng thuốc tốt nhất, đừng tiếc, bọn ta đều có tiền.”

10

Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người, ta đã giành lại được một mạng sống từ nanh độc của rắn dữ.

Chiều tà, ta ngồi trước hiên nhà ngắm hoàng hôn.

Ánh nắng vàng rực nơi chân trời dần tan biến, một ngày mới sắp bắt đầu.

Ta vẫn luôn biết, thế giới bên ngoài tốt hơn bên trong rất nhiều.

Ta định cư luôn ở đây, tìm lại được một vài sở thích trước kia.

Ví như cưỡi ngựa, săn bắn.

Ví như tập võ, đá cầu.

Trước khi vào hoàng cung, ta vốn là người phóng khoáng, vui tươi, yêu tất cả những thứ tràn đầy sức sống.

Chỉ là sau khi bước vào cung cấm, ta mất đi quyền lựa chọn của chính mình.

Tự do trở nên xa vời không với tới.

Nhà Thu Nương nuôi một con chó lớn, tên là Tuế Tuế.

Lông vàng ngắn mượt, đôi mắt tròn to kiên nghị lấp lánh.

Mỗi lần chạy, đôi tai nó đung đưa, trông như một chiến binh đáng yêu.

Nó rất thích chơi với ta.

Mỗi lần ta đá cầu, bắn tên, nó đều sẵn sàng vọt tới, liên tục nhặt đồ về cho ta.

Chó là loài rất kiên nhẫn và hiểu lòng người.

Nó chưa từng lạnh nhạt với ta, chó con biết ai tốt với nó, nó sẽ tốt lại với người ấy.

11

Tái ngộ Mộ Thâm.

Là hắn xuất hiện trong thôn.

Ta đang chuẩn bị dắt Tuế Tuế đến đưa chè quế hoa cho Thu Nương.

Vừa bước ra khỏi cửa, liền thấy Mộ Thâm đứng nơi đầu làng.

Phía sau hắn là một tuỳ tùng, bên cạnh còn dắt theo Mộ Dung Dự đang lo lắng nhìn chằm chằm vào Tuế Tuế cạnh ta.

“Các ngươi tới đây làm gì?”

Ta ngồi đối diện Mộ Thâm, lạnh lùng hỏi hắn.

Mộ Dung Dự ngồi bên kia, cau mày nhìn Tuế Tuế đang gặm xương.

Mộ Thâm quan sát ta: “Thanh Du, nàng gầy đi rồi.”

“Đừng lạc đề.”

Hắn trầm mặc một lúc: “Là con trai muốn đến gặp nàng, ta không thể cản nó được.”

“Mộ Thâm.”

“Ngươi không hiểu lời ta nhờ tiểu đồng truyền sao? Chúng ta đã hoà ly, Mộ Dung Dự cũng không còn là con ta, ngươi nghe không hiểu à?”

Mộ Thâm mím môi: “Nhưng Mộ Dung Dự còn nhỏ, nó không thể không có mẹ. Người ta sẽ cười nhạo nó.”

Ta cười: “Ngươi là Thái tử, ai dám cười nhạo nó? Huống chi sau này nó sẽ có mẫu thân mới, nhưng người đó sẽ không còn là ta, ngươi hiểu chứ?”

Rồi ta tiễn cha con họ ra khỏi cửa.

Mộ Dung Dự không muốn quay về.

Nó đứng ở cửa, trông đáng thương nhìn ta, hé miệng như muốn nói gì đó.

Ta nắm lấy dây dắt Tuế Tuế, mạnh tay đóng sập cửa lại.

Bộ dáng ấy, nếu ta nhìn lâu thêm chút nữa, sợ rằng lòng ta sẽ mềm.

Dù sao, nó vẫn là con ta, đứa bé ta mang nặng mười tháng sinh ra, đánh đổi nửa cái mạng mới có được.

12

Hồi nhỏ, ta từng từ chối sự giúp đỡ của ma ma.

Tự tay cho bú, bế bồng, dỗ dành.

Từ miệng nó thốt ra chữ đầu tiên chính là “nương”.

Tính nó nhát, gặp ai cũng khóc oà, chỉ khi ta ôm mới chịu ngoan ngoãn nín khóc.

Thế nhưng về sau, ai ai cũng nhìn thấy sự thông minh lanh lợi của nó.

Bọn họ xem nó là Trữ quân tương lai, đem nó rời khỏi ta, dùng mọi phương pháp kế thừa để dạy dỗ nó.

Trẻ con như tờ giấy trắng, nhận thức đều là do người lớn bồi đắp.

Ai nói gì với nó, nó tin cái đó, làm theo cái đó.

Khi nó dần lớn, nó cũng không còn muốn thân thiết với ta nữa.

Nó bắt đầu trở nên lạnh nhạt xa cách, đối xử với ta chẳng khác gì Mộ Thâm.

Người mẹ ngày trước biến thành “mẫu thân”, cách xưng hô cũng thành “nương”.

“Mẫu thân, người không cần dạy con đâu, phụ thân đã mời tiên sinh chuyên nghiệp dạy con rồi.”

“Mẫu thân, người nên đọc sách nhiều hơn đi, các hoàng thẩm đều biết làm thơ vẽ tranh, chỉ có người là không biết.”

“Mẫu thân, người thật nhàm chán, không giống dì Hách, lúc nào cũng bày đủ trò thú vị cho con.”

Ta đem những chuyện trước lúc hoà ly kể lại với dân làng.

chương 6: https://vivutruyen.net/huong-que-rung-tren-huu-thu/chuong-6/