Mộ Dung Dự vừa ra đời, đã được hết thảy mọi người sủng ái.
Ngay cả Hoàng hậu nương nương vốn luôn nghiêm nghị ít cười cũng thường đến cung ta thăm con.
Bọn họ đều coi nó là Trữ quân tương lai, cần được dạy dỗ như Thái tử.
Cho nên nó mới đổ đi bát chè quế hoa ấy, dùng cùng một cách như phụ thân nó, trở thành bản sao hoàn hảo của Thái tử.
Ta không biết rốt cuộc hai cha con họ nghĩ gì.
Chỉ chưa đầy một tuần, tiểu đồng truyền tin lại xuất hiện ở khách điếm.
“Thái… Chu tiểu thư, Thái tử sai ta đến truyền lời.”
Hắn vẫn tiếp tục phái người theo dõi ta.
Trong lòng ta dâng lên một nỗi mệt mỏi khó nói nên lời.
Suốt tám năm hôn nhân, hắn lạnh nhạt xa cách, luôn giữ thái độ hờ hững như thể ta chỉ là khách trọ cùng nhà.
Chúng ta gần như chẳng nói với nhau mấy câu.
Vậy mà nay, mới hòa ly chưa được mấy ngày, hắn đã cho tiểu đồng đến hai lần.
Trước kia, mỗi lần ta sai người đi tìm hắn, hắn đều bảo thị vệ tuỳ tiện đuổi đi.
Thư cũng gửi hết phong này đến phong khác, chỉ thấy số giấy viết của ta ít dần, mà hộp đựng thư của hắn chẳng bao giờ nhiều thêm lá nào.
Giờ đây, hắn lại quên mất dáng vẻ lạnh nhạt thuở trước.
“Thái tử sai hỏi Chu tiểu thư, thức canh giải rượu ngày trước là làm thế nào.”
“Mộ thế tử gần đây hơi phát sốt, người xưa nay làm sao giúp hắn khỏi, hoặc khiến hắn dễ chịu hơn cũng được.”
Ta gắng kiềm nén cơn giận, cố không để bản thân làm khó kẻ vô can.
“Báo với Mộ Thâm, ta với hắn đã hòa ly, nên một đoạn nghĩa chia đôi, mỗi người tự trọng.
Ta không phải đầu bếp, canh giải rượu hắn có thể tìm người khác nấu.
Con ốm, nói với ta cũng chẳng ích gì. Đừng chậm trễ tìm đại phu, còn đến đây tìm cảm giác tồn tại làm gì.”
Trút xong cơn giận, ta trở vào phòng viết thư.
“Ta không biết ngươi rốt cuộc muốn gì, có lẽ là không cam lòng, có lẽ chỉ là thói quen.
Nhưng Mộ Thâm, chúng ta lớn lên cùng nhau, ta nể tình cũ không muốn làm tổn thương quá khứ, nay đã hòa ly, xin đừng đến quấy rầy cuộc sống của ta nữa. Ở đây cảm tạ Thái tử điện hạ.”
Sau khi cho tiểu đồng lui đi, ta biết mình nên đổi chỗ ở.
Cưỡi ngựa, ta tiếp tục men theo hướng Bắc.
8
Dù ta có chạy bao xa, chỉ cần Mộ Thâm muốn tìm, hắn vẫn sẽ tìm ra ta.
Ta không ngờ Mộ Thâm và Mộ Dung Dự lại thường xuyên gửi lời nhắn cho ta.
So với việc còn tình chưa dứt, ta thà tin rằng bọn họ chỉ nhất thời chưa quen.
Đến Diêm Thành, ta ở lại trong một trang trại.
Bọn họ có hàng nghìn mẫu ruộng tốt, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ.
Khoảng thời gian này, ta quyết định cùng họ sống một đời như thế.
Trước kia khi ta nói muốn đến nông trang ở vài ngày, Mộ Thâm nói hắn không tiện đi theo.
Bằng hữu của hắn cười nói: “Như vậy thì mất thân phận quá rồi.”
“Chu Thanh Du, lấy thân phận Thái tử gia mà đi cày ruộng thì thật mất mặt.”
Ta chỉ cười cười, không nói thêm gì.
Lúc đó cũng chỉ là hứng khởi nhất thời, hoàng thất sao cho phép ta làm càn như vậy.
Giờ nghĩ lại, mọi chuyện vốn dĩ đơn giản như thế.
Cành tự do đã nảy mầm, có núi có nước bầu bạn, cần gì so đo thân phận cao thấp.
Ngày đầu lao động, ta dậy từ rất sớm như mọi người.
Sáng sớm có chút ánh nắng yếu ớt, gió mát lướt qua thân thể rất dễ chịu.
Xuống ruộng làm việc với ta là việc hoàn toàn mới mẻ.
Chỉ một lúc sau, ta đã học được cách cấy mạ.
Những động tác lặp đi lặp lại khiến đầu óc ta có thêm nhiều khoảng trống.
Bùn dính vào bắp chân, mà không thấy khó chịu chút nào.
Cá nhỏ tôm nhỏ bơi lượn bên chân, không ai biết chúng có nhà ở đâu.
Cá nhỏ cá nhỏ bơi thật nhanh, bốn phương tám hướng đều là tự do.
Những người phụ nữ nơi ruộng đồng trông có vẻ ít lời,
thế nhưng có thể trò chuyện rôm rả về cỏ cây hoa lá.
Họ nói về thảo dược, về bông hoa nào đẹp, về cái cây kia đã trồng được bao lâu.
Đôi khi có người pha trò đôi câu, cả đám lại cười rộ lên.
Đến trưa, không biết ai là người đầu tiên hô về nhà nấu cơm, mọi người cũng lần lượt rời đồng.
Nhà ta ở trọ họ Lý, một nhà bốn người.
Tuy không phú quý, nhưng biết đủ là vui, đầm ấm hạnh phúc.
Ta cùng họ ăn ở, cùng họ làm việc.
Bọn họ cũng nhanh chóng xem ta như người trong nhà.
9
Biến cố xảy ra vào ngày Mang Chủng.
Khi ta cúi người định với lấy mạ bên mé ruộng, cổ chân đột nhiên nhói lên.
Một con rắn tre xanh cuộn mình trong đám xương bồ, nanh độc loé lên một tia lạnh lẽo rồi biến mất.
“Đừng ngủ! A Du đừng ngủ!”
Thu Nương cõng ta chạy thẳng về phía đầu làng.
Chân trần giẫm lên đường sỏi vụn, vết máu kéo dài ngoằn ngoèo như bùa chu sa.
Ta nằm trên lưng Thu Nương ướt đẫm mồ hôi, nghe thấy tim mình đập xen lẫn tiếng nấc nghẹn.

