Chính Thái hậu là người chủ động đứng ra, nhận ta về cung mình nuôi dạy.
Buổi sáng học lễ giáo, buổi chiều luyện chữ.
Bà đưa ta từ một đứa con gái thô kệch trở thành khuê nữ đoan trang, bà từng nói: “Muốn ra khỏi đây, trước hết phải học được quy củ.”
Nghĩ đến đây, ta thiếp vào giấc ngủ sâu.
Thế nhưng giấc ngủ này, lại chẳng sao yên giấc nổi.
5
Ta mơ lại rất nhiều chuyện của ngày xưa.
Năm tám tuổi, được phụ thân bế ngồi trên lưng ngựa, tay cầm cung tiễn đã bắn được không ít chiến lợi phẩm.
Năm mười tuổi, tiền tuyến truyền tin khẩn. Cha mẹ nửa đêm vào phòng ta, nói nơi tiền tuyến nguy hiểm, con gái như ta ở nhà sẽ an toàn hơn.
Hôm sau khi trời còn chưa sáng, quân đội đã rầm rập xuất phát.
Ta nằm trên giường nhắm chặt mắt, nước mắt vẫn không kìm được mà trào ra nơi khoé.
Sân viện từng náo nhiệt giờ đã tiêu điều, chỉ còn lại mình ta.
Năm mười hai tuổi, Mộ Thâm đứng dưới ánh nắng, chỉ vào ta mà nói: “Tại sao lại là nàng?”
…
Cửa bị gõ bình bịch.
Ta lập tức giật mình tỉnh giấc, bực bội trèo khỏi giường ra mở cửa.
Người đứng ngoài ăn mặc sang trọng, không giống tiểu đồng dân gian.
“Thái tử phi, thuộc hạ cuối cùng cũng tìm được người rồi.” Đó là người từ trong cung đến.
“Gọi ta là Chu tiểu thư, có chuyện gì sao?”
Người đó vội vàng rút từ trong ngực ra một tờ giấy viết thư.
“Quà sinh thần của Mộ thế tử làm cho Thái tử gia không thấy đâu nữa, Thái tử gia sai tiểu nhân cưỡi ngựa hối hả đến hỏi người để nó ở đâu.”
Ta nhận lấy tờ thư, trong đó chỉ là vài dòng hỏi ta để đồ ở chỗ nào.
Một chiếc dây đeo thủ công, là thứ ta từng ngồi cùng Mộ Dung Dự tự tay làm ra.
Không lâu trước, ta còn ngồi trong sân, cúi đầu học khắc từng nét, giúp Mộ Dung Dự hoàn thành món quà sinh nhật hắn chuẩn bị.
Chỉ là chiếc dây đó đã có một vết nứt rất sâu, không còn thích hợp để mang tặng.
Ta nhìn khung cảnh phố xá nhộn nhịp dưới lầu, khẽ nói với tiểu đồng: “Ta đã không còn là Thái tử phi.
Ngươi trở về nói với Mộ Dung Dự, chiếc dây đeo đó chính tay hắn đã làm vỡ.
Ta cũng không còn là mẫu thân của hắn. Mong hắn từ nay đừng cử người tới tìm ta nữa, cũng đừng gửi thư cho ta.
Nếu có thể, ta hy vọng từ nay không phải gặp lại phụ tử bọn họ.
Việc theo dõi này, mong đừng có lần thứ hai, đây là lời ta muốn nói với Mộ Thâm.”
Ta đưa cho hắn chút bạc thưởng, rồi bảo hắn quay về.
Nói ra những lời ấy với đứa con do chính mình mang nặng đẻ đau, suy cho cùng vẫn là đau lòng.
6
Mộ Dung Dự càng lớn càng giống Mộ Thâm, sự kiêu ngạo và lạnh nhạt ăn sâu vào tận xương tủy.
Điều đó khiến ta vừa yêu con, lại vừa không thích con.
Lúc đầu, Mộ Thâm cực kỳ phản đối hôn sự này.
Hắn không dám đối đầu với phụ hoàng, đành chuyển mục tiêu sang việc đuổi ta ra khỏi cung.
Hắn nghĩ rằng chỉ cần hắn bắt nạt ta đủ nhiều, ta sẽ lủi thủi cuốn gói về nhà.
Thật ra không phải vậy, ta còn mong rời khỏi đây hơn bất kỳ ai.
Kẻ ngu ngốc như ta đã cam chịu mọi tủi nhục, chỉ vì hy vọng giống như tên ngu ngốc kia — được rời đi.
Sau một lần ta bị đẩy xuống nước suýt mất mạng, Thái hậu đã nghiêm khắc phạt ta.
Bà nói: “Con gái tướng môn mà bị người ta ức hiếp đến mức này! Con còn mặt mũi nào đối diện với người nhà mình đang chinh chiến ngoài sa trường?”
Ta bị phạt quỳ trong từ đường một nén hương.
Tối đến, Thái hậu mang thuốc đến tẩm cung ta.
“Đừng sợ, chỉ cần ta còn sống, con sẽ không sao cả.”
Từ đó ta và Mộ Thâm bắt đầu mối dây dằng xé giữa yêu và hận.
Thỉnh thoảng Hoàng hậu nhìn thấy, liền gọi ta đến trách phạt.
Mỗi lần cây gậy sắp rơi xuống mông ta, Thái hậu đều kịp thời xuất hiện.
Dùng ba câu hai lời đã đưa ta rời đi.
Cho đến năm ta mười sáu tuổi, còn Mộ Thâm hai mươi.
Ta bị lừa tới nơi thâm sơn cùng cốc, đêm mưa dông dữ dội, núi đá lở xuống, cảnh tượng quỷ dị khiến người ta khiếp đảm.
Lúc Mộ Thâm tìm được ta, đèn dầu trong tay hắn đã sớm tắt ngấm, hắn ôm ta — khi ấy đang sốt mê man — chạy như điên.
Trong cơn mơ màng, tiếng hắn gào gọi vang lên chát chúa.
“Chu Thanh Du, nàng tuyệt đối không được ngủ, sắp đến rồi, sắp đến nơi rồi!”
“Chu Thanh Du, nàng còn chưa hoàn thành tâm nguyện gả cho ta, nàng không thể chết được!”
…
7
Ta hôn mê liên tiếp mấy chục ngày, trong khoảng thời gian đó bên tai luôn vang lên giọng của Mộ Thâm, cùng tiếng thở dài hết lần này đến lần khác của ngự y.
May mắn thay, ta đã tỉnh lại.
Sau đó, Mộ Thâm đột nhiên dâng tấu xin thánh chỉ ban hôn.
Ta đã bỏ qua ánh mắt hắn khi cúi đầu, bình thản, không chút gợn sóng, như thể chỉ đang hoàn thành một nghi lễ bắt buộc phải có.
Thế là chúng ta thành thân.
Không bao lâu, như mọi người mong đợi, ta có thai.

