Một chiếc túi vải nhỏ đựng toàn bộ đồ đạc của ta.
Hắn cụp mắt đánh giá ta: “Chu Thanh Du, mốt ngày sau nàng mới phải đi, chẳng cần gấp gáp chuyển ra như vậy. nàng có thể ở lại đây, sẽ không có ai dị nghị.”
Ta nhìn người đàn ông vẫn không hề bộc lộ cảm xúc ấy, bình thản dùng lời hắn từng nói để đáp lại:
“Thần nữ vẫn nên dứt khoát gọn gàng thì hơn, tránh để ảnh hưởng tới danh tiếng của điện hạ.”
“Danh tiếng?”
“Dạo này nàng định đến đâu? Để gia đinh đưa đi.”
“Không cần.”
Ta từ chối, “Chỉ cần để họ dọn hết đồ đạc của ta, về sau đỡ khiến người khác hiểu lầm.”
3
Mộ Thâm là Thái tử, bên cạnh hắn sao có thể để trống vị trí.
Sau này nếu có nữ tử quyền quý nào bước vào, cũng không cần vì những đồ ta để lại mà tranh cãi.
Bước ra khỏi cửa lớn, ta khựng lại một chút.
Ta quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Dự đang đứng trong sân, thở dài nói:
“Từ nay ta không còn là mẫu thân của con nữa, con phải ngoan ngoãn nghe lời tiên sinh.”
Cũng xem như cho thân phận làm mẹ của ta một cái kết.
Nói xong, ta xoay người rời đi.
Đứa bé ta từng ôm suốt những đêm dài không ngủ ấy, rốt cuộc vẫn lớn lên theo cách bọn họ mong muốn.
Ta từng cho rằng con trai ta sẽ không thừa hưởng sự lạnh nhạt và vô tình của hoàng tộc, nhưng sự thật chứng minh ta đã sai.
Rời khỏi hoàng cung, ta tới trường đua mua một con ngựa trắng.
Ta quyết định men theo hướng Bắc, lên đường đến Mạc Bắc.
Năm mười tuổi ta bị đưa vào hoàng cung, được Thái hậu thông báo rằng tương lai sẽ gả cho Thái tử.
Một Thái tử phi tương lai cần phải học rất nhiều lễ nghi, các ma ma bên cạnh Thái hậu mỗi ngày đều đưa ta học đủ loại môn.
Buổi sáng học lễ nghi, buổi chiều học đọc sách.
Tự do của ta bắt đầu bị giới hạn từ lúc bước chân vào tường cung, chẳng có lấy một quyền lựa chọn.
Mười tuổi vào cung, ta mang thân phận người ngoài chen vào cuộc sống của Mộ Thâm và đám người quanh hắn.
Một đứa trẻ chẳng hiểu quy củ như ta dĩ nhiên bị bài xích, bọn họ dùng đủ mọi cách để trêu chọc ta.
Cho tới khi ta được phong làm Thái tử phi.
Ngoại trừ vài yến tiệc cần thiết trong cung, Mộ Thâm chưa từng đưa ta tới bất kỳ buổi tụ họp nào với bằng hữu.
Thời gian chúng ta gặp nhau, có lẽ chỉ là mỗi đêm ta đợi phụ tử bọn họ về nhà, trước khi ngủ mang tới cho họ một bát chè quế hoa.
Mùa thu, cây quế do ta tự tay trồng trong viện nở rộ đầy hoa.
Mùi thơm nồng lan khắp cả cung điện, ngọt ngào thoang thoảng.
Ta thường đứng dưới tán cây, khi không có ai, hít thật sâu từng ngụm hương.
4
Con cháu thế gia đều nói, Thái hậu đã dạy dỗ ta rất tốt, đem một cô gái bướng bỉnh đào tạo thành một hiền thê hiểu lễ nghĩa.
Quả thật là Thái tử phi trời sinh.
Thêm vào đó là gia thế của ta, đủ xứng đôi với thân phận Thái tử, cũng đủ khả năng chăm sóc tốt cho cuộc sống của hắn.
Không ít đại thần đưa con gái mình đến cung Thái hậu học tập, người đến người đi tấp nập, chỉ có ta là luôn ở lại nơi này.
Bằng hữu của Mộ Thâm từng nói: “Thái tử phi thì tốt đấy, nhưng hơi nhàm chán, trông có phần cứng nhắc.”
“Hay là để ta chọn vài người thú vị một chút, nạp vào phủ làm thiếp?”
“Hách Tiểu thư nhà họ Hách cũng không tệ đâu.”
Hách Uyển, người mà Mộ Thâm thật lòng yêu thích.
Nàng ta là cháu gái ruột của Hoàng hậu nương nương, ban đầu vị trí Thái tử phi này vốn dĩ là của nàng.
Thế nhưng thấy thế lực nhà ta ngày một lớn mạnh, phụ thân và mẫu thân ta vì muốn bảo toàn tất cả đành để ta ở lại.
Hoàng hậu nương nương thấy không thể thành thân được đành bỏ cuộc.
Từng ấy năm, chỉ có ta biết người Mộ Thâm thật lòng thích là Hách Uyển.
Bức họa treo sau bức tranh sơn thủy trong thư phòng, phong thư kẹp trong Tứ thư.
Năm mười sáu tuổi, Mộ Thâm chủ động thỉnh cầu cưới ta, chỉ là đêm đại hôn ấy, hương hoa trên người hắn nồng đến khó chịu.
Đi mãi, cũng tới được Tuyên Thành.
Ta dạo qua không ít nơi, những cảnh đẹp năm xưa chưa từng được ngắm đều đã nhìn hết.
Phố xá náo nhiệt, dòng suối róc rách, ta chăm chú ngắm nhìn mọi thứ ấy không chút mệt mỏi.
Không ngờ sáng hôm sau, ta lại bất ngờ nhận được thư của Mộ Thâm.
“Dù không rõ vì sao nàng lại như vậy, nhưng đã hoà ly rồi, vậy thì coi như đôi bên đều buông tay. Viết thư này chỉ để Thái hậu yên lòng, mong nàng bảo trọng.”
Vỏn vẹn hai câu, đã là tất cả tình nghĩa giữa ta và hắn.
Ta không chút do dự ném lá thư vào lò lửa, ánh lửa bập bùng thiêu rụi sạch sẽ quá khứ của ta.
Tới khách điếm, ta vẫn gửi thư hồi âm cho Thái hậu.
Dù sao, từ năm mười tuổi vào cung đến nay hai mươi ba tuổi, người thật lòng đối đãi với ta trong cánh cửa cung kia, chỉ có một mình bà.
Thuở mới vào hoàng cung, ta đen nhẻm lại nhỏ con, trông chẳng giống tiểu thư danh môn chút nào.
Ai nấy đều ghét bỏ ta, khinh thường ta, nhưng lại vừa e dè ta.

