Từ nhỏ ta đã được nuôi dạy như Thái tử phi tương lai.

Mười sáu tuổi, ta chính thức được phong vị ấy.

Mười bảy tuổi, ta sinh ra Mộ Dung Dự.

Hài tử ấy rất giống phụ thân nó, Mộ Thâm, trầm mặc ít lời, cũng chẳng mấy thân cận với ta.

Những năm qua, đêm nào ta cũng tự tay nấu cho bọn họ một bát chè quế hoa.

Thế mà đêm nay, Mộ Thâm lỡ tay làm đổ, còn Mộ Dung Dự lại lén lút đem phần của mình đổ đi.

Khoảnh khắc ấy, ta chợt cảm thấy cuộc sống này thật vô vị.

Khi ta đưa tờ hưu thư cho Mộ Thâm:

hắn cau mày, giọng đầy bất mãn:

“Lòng dạ nàng lại nhỏ nhen đến thế sao?”

Ta mỉm cười, nhẹ đáp:

“Phải, vốn dĩ ta chính là người như thế.”

1

“Nàng muốn để Mộ Dung Dự mất đi mẫu thân, trở thành trò cười cho thiên hạ sao?”

Giọng điệu của Mộ Thâm đã khôi phục lại vẻ lạnh nhạt thường ngày, như thể đang xử lý chuyện của người khác, chẳng chút quan tâm.

Hắn xưa nay vẫn vậy.

Ta ngồi bên ghế phụ, chẳng khác gì một vị khách tới bái phỏng, điềm tĩnh mở lời:

“Hài tử vốn là huyết mạch hoàng tộc, sau khi và ta đoạn tuyệt, chẳng còn liên quan gì nữa. Ta dưới danh nghĩa còn vài sản nghiệnghiệp, để lại cho nó, xem như là đền bù.”

Mộ Dung Dự là hoàng thất huyết mạch, lại là trưởng tử đích xuất, không có gì bất ngờ sẽ là Thái tử đời sau.

Từ khi nó sinh ra, đã định sẵn chẳng thể cùng ta một lòng.

Ánh mắt Mộ Thâm nhìn ta thản nhiên, như chẳng hiểu nổi vì sao ta muốn đoạn tuyệt, trong mắt hắn, ta càng giống kẻ vô lý gây chuyện.

“Thanh Du.”

“Nếu vì chuyện đêm qua khiến nàng bận lòng, ta xin lỗi.”

Ta vẫn điềm nhiên nhìn hắn.

“Nàng cũng biết, đêm qua ta uống hơi nhiều, chẳng phải cố ý đối xử như vậy với nàng. Cùng lắm sau này ngày nào ta cũng uống là được.”

Hắn kiên nhẫn giải thích, nhưng vẫn luôn đứng ở vị thế cao hơn.

Đêm qua Mộ Thâm về rất trễ.

Ta đợi đến nửa đêm, bị tiếng cửa mở đánh thức.

Tiểu đồng đã bị đuổi đi nghỉ cả, ta chỉ có thể tự khoác áo choàng, vào bếp múc nước giúp hắn rửa mặt, rồi đem bát chè quế hoa đã nấu sẵn dâng lên.

Xưa nay, tình cảm giữa ta và hắn tuy chẳng sâu đậm gì, nhưng bề ngoài vẫn giữ được lễ nghi, vẻ như thuận hòa.

Đêm qua, ta hỏi thêm một câu: “Sao người lại có mùi son phấn nồng đến thế?”

Mộ Thâm bất ngờ hất vỡ bát chè quế hoa.

Ta chưa kịp phản ứng thì chè đã văng tung tóe đầy đất, làm ướt hết vạt áo.

Ánh nến vừa ấm áp bỗng vụt tắt, bầu không khí tĩnh mịch cũng vì đó mà giật mình.

Chân mày Mộ Thâm nhíu lại, vẻ mặt mất kiên nhẫn, khí thế quanh hắn bỗng lạnh ngắt.

Hắn lạnh lùng trách mắng: “Chu Thanh Du, nàng vượt giới rồi.”

“Từ nay về sau, không cần đợi ta, cũng chẳng cần chuẩn bị chè quế hoa nữa.”

Còn đứa con bị tiếng động đánh thức, khi thấy hành động của phụ thân, nó cũng lén đổ luôn bát chè của mình.

2

Khi ta phát hiện, nó đang đứng ở cửa, giọng nói không chút tình cảm: “Mẫu thân, phụ thân không uống, nhi tử cũng không muốn uống.”

“Từ hôm nay, cũng không cần chuẩn bị phần của nhi tử nữa.”

Trong mắt phụ tử bọn họ, chuyện này chẳng đáng nhắc tới.

Ta không nên làm ầm lên, càng không nên mở miệng trách cứ.

Ta chẳng cách nào giải thích với họ.

Dù sao cũng là hôn ước Thái tử, cho dù là hòa ly hay bị hưu, đều phải do Hoàng thượng định đoạt.

Mồng Ba, sinh thần Thái hậu, bà thấy ta tâm sự nặng nề bèn giữ ta lại.

Ta đem hết tâm tư nói cho bà biết.

Thái hậu trầm mặc rất lâu, ta chẳng thể đoán nổi bà đứng về phía ta hay vì cháu trai mà do dự.

Hôm sau, ta cùng Mộ Thâm được Hoàng thượng triệu kiến.

“Dạo gần đây Thái hậu tới gặp trẫm, nói đỡ cho hai ngươi được hòa ly. Không biết ý hai người ra sao?”

“Phụ hoàng, tất cả đều là ý của nhi thần.”

Mộ Thâm nhanh miệng nói trước ta một bước.

Ta có phần ngạc nhiên, nhưng cũng không ngoài dự liệu.

Chúng ta không có tình cảm, nhưng hắn vẫn làm tròn bổn phận phu quân, trước mặt người khác luôn che chở cho ta.

“Vậy sao? Trẫm thấy hai đứa tình cảm vẫn tốt đấy chứ.”

Ý ngầm trong lời Hoàng thượng chính là không đồng ý.

“Hoàng thượng, người nhà thần nữ từ lâu trú tại Mạc Bắc. Một tháng trước, cữu cữu và nhị ca thần nữ tử trận sa trường, vài ngày trước đại ca có gửi thư hy vọng thần nữ đến tiền tuyến đoàn tụ. Mong Hoàng thượng ân chuẩn.”

Trong khóe mắt, dường như có người bên cạnh khẽ cứng người một chút.

Cuối cùng Hoàng thượng cũng đồng ý, xem như nể tình nhà ta trung liệt nhiều đời.

“…Kể từ hôm nay, phu thê duyên tận, mỗi người một ngả. Mong sau này, đôi bên đều trân trọng, không còn vướng bận.”

Ngự bút hoàng thượng, ngọc tỷ đóng dấu.

Hưu thư và hôn thư chồng lên nhau, cuộc sống bị nhốt trong tường cung của ta, đến đây là chấm dứt.

Khi ta rời đi, Mộ Thâm nhàn nhạt nói về chuyện phân chia địa sản.

Ta chẳng mấy bận tâm, cũng không để ý nghe kỹ.