03
Chưa đầy mấy ngày sau, Tôn Miểu đã bị chồng gọi đi dự một buổi tiệc rượu.
Là bạn thân chí cốt, tất nhiên tôi không thể vắng mặt.
“Là tiệc của khách hàng anh tổ chức, không cần ăn mặc quá trang trọng đâu.” – Chu Du nói vậy.
【Chính buổi tiệc này sẽ cho thấy sự khác biệt giữa nữ chính và nữ phụ.】
【Nữ chính ăn diện kỹ càng, lộng lẫy xuất hiện, còn nữ phụ mặt mộc đến dự, rõ ràng là không xem trọng nam chính.】
Tôi lập tức hiểu ý đồ của Chu Du.
Hắn muốn lấy người này dìm người kia, để sự bình thường của Tôn Miểu làm nền, giúp “bạch nguyệt quang” của hắn tỏa sáng.
Tôi kể suy đoán của mình cho Tôn Miểu nghe.
Cô ấy cười lạnh:
“Để xem thử, lão nương đây rốt cuộc đã làm thế thân cho cái thứ gì!”
Buổi tiệc được tổ chức trên tầng thượng của một khách sạn sang trọng, màn đêm buông xuống, mỹ nhân khắp nơi.
Chu Du đợi mãi vẫn chưa thấy Tôn Miểu đến.
Nghe tiếng giày cao gót vang lên, hắn ngẩng đầu nhìn, lập tức ngây ra.
Chỉ thấy một người phụ nữ mặc váy trắng bước vào.
Dưới ánh đèn, đôi bông tai kim cương trắng Úc lấp lánh khiến làn da cô ta càng thêm sáng rỡ – là Tô Nhã.
【A a a nữ chính đẹp quá!】
【Tổng tài, anh buông cô ấy ra, để tôi tới!】
Đạn mạc sôi trào.
Cô ta lập tức trở thành tâm điểm.
Tô Nhã ngẩng cổ kiêu hãnh, nhìn Chu Du từ xa.
【Tôi nhìn nhầm à? Mắt nam chính hình như rơm rớm nước mắt?】
【Dễ hiểu thôi, lần đầu gặp nữ chính cũng là lúc cô ấy mặc váy trắng mà.】
Tôi nhìn hai người bọn họ ánh mắt đưa tình, tức đến nắm chặt tay thành nắm đấm.
Hai người kia tưởng mấy người còn lại là vai phụ trong vở kịch yêu đương của họ chắc?
Tôn Miểu khoác tay tôi.
“Đến lượt tớ xuất hiện rồi.”
Hôm nay Tôn Miểu rất khác.
Vì đang mang thai nên cô ấy không trang điểm.
Cô mặc váy đen, toàn thân lấp lánh ánh sáng mờ mờ.
Lại gần mới thấy, mỗi điểm sáng ấy đều là một viên kim cương.
Rực rỡ nhưng không hề chói mắt.
Như thể sự cao quý ấy vốn dĩ là của cô ấy từ khi sinh ra.
Cô bước vào hội trường.
Âm thanh trò chuyện xung quanh bỗng chững lại trong chớp mắt.
Ngay sau đó, các nhà quảng cáo, nhiếp ảnh gia vội vàng kéo đến vây quanh.
【Trời ơi, đây mà là nữ phụ á? Sao lại đẹp đến thế?】
【Khoan đã… mọi người có nhận ra không, cốt truyện đang lệch rồi!】
【Ban đầu đáng ra Tô Nhã mới là trung tâm mà?!】
Giờ đây, ánh sáng của Tô Nhã đã bị che khuất hoàn toàn.
Dù sao Tôn Miểu cũng là vợ tổng tài chính danh, Chu Du không tiện công khai tán tỉnh người khác.
Hắn đành phải tản đám đông, kéo Tôn Miểu vào lòng:
“Xin lỗi, đây là vợ tôi. Tạm thời không nhận bất kỳ hợp đồng đại diện nào.”
Tôn Miểu nhìn sang tôi một cái.
Tôi hiểu ý — ý cô ấy là: Tên chết tiệt này lại nợ mình thêm một đống tiền nữa!!!
Tiệc rượu có rất nhiều doanh nhân, người trong ngành quảng cáo, ai cũng muốn thừa cơ để tạo mối quan hệ với giới quyền quý.
Tô Nhã đứng một bên đến mỏi chân, cũng chẳng thấy Chu Du lại gần bắt chuyện.
Thấy vậy, Tôn Miểu viện cớ rời đi.
Nửa tiếng sau, chúng tôi như mong muốn, “rình” được Chu Du và Tô Nhã đang lén lút kéo nhau vào phòng vệ sinh.
04
【Ngược nhẹ thôi mà, nam nữ chính rồi sẽ vượt qua giông bão thôi!】
【Không thấy kỳ à? Rõ ràng nam chính đã kết hôn với nữ phụ, vậy mà còn ám muội với bạch nguyệt quang. Ai sẽ lên tiếng vì nữ phụ đây?】
【Chuẩn luôn. Nữ phụ chẳng làm gì sai, rõ ràng là người vô tội nhất!】
【Lo gì mấy chuyện đó, đọc truyện ngôn tình thì đừng mang não vào… khoan đã, góc nhìn nữ phụ đang làm cái gì vậy?】
Đúng vậy đấy, ngay lúc này, tôi và Tôn Miểu đang núp sau xe rác ngoài nhà vệ sinh.
Tôi giơ điện thoại lên lia vài tấm chụp liên tiếp, hào hứng hỏi cô ấy:
“Góc chụp được không? Có rõ cảnh hai người đó ‘mớm’ nhau không?”
Tôn Miểu giơ ngón cái:
“Đỉnh luôn! Không hổ là nhiếp ảnh gia riêng do tớ đào tạo, chụp ra cái vibe này mà tớ cũng muốn khóc vì cảm động.”
Đạn mạc bắt đầu chửi um trời.
【Nữ phụ với bạn thân của cô ta đúng là mặt dày! Cặp đôi người ta đang đoàn tụ, còn mấy người lén rình rập!】
【Sao không ai thấy nữ phụ đáng thương hả? Cô ấy bắt gian chồng ngoại tình đấy, chắc chắn rất đau lòng!】
Tôi liếc sang Tôn Miểu.
Trên mặt cô ấy không có chút buồn bã nào, chỉ toàn là vẻ thèm khát… tiền.
Cô ấy vui vẻ dặn tôi lưu lại bằng chứng cho kỹ rồi bảo:
“Tiểu Mặc, đợi xem kịch hay đi! Dù sao tớ cũng là chính thất, phải cho bọn họ một bài học chứ!”
Khi Chu Du và Tô Nhã dừng việc quấn quýt lại, Tôn Miểu liền bước tới, giả vờ như vừa tình cờ bắt gặp.
“Chồng yêu, anh ở đây à~”
Cô ấy tự nhiên khoác tay Chu Du.
“Cô gái này là ai vậy?”
Tôn Miểu hỏi đầy ẩn ý nhưng vẫn lịch sự.
Chu Du trả lời:
“Đây là cô Tô Nhã, tổng thiết kế trẻ nhất ở nước ngoài, mới về nước, bọn anh đang có một vài hợp tác kinh doanh.”
Tôn Miểu khẽ “Ồ” lên một tiếng, đưa tay bắt tay với Tô Nhã.
Tô Nhã định chơi trò ra oai, nào ngờ tay bị bóp chặt không thể giãy.
【Chuyện gì vậy? Nữ chính và nữ phụ sắp cào nhau à?】
【Nhìn không giống đâu, nữ phụ còn đang cười rất hiền mà?】
Chỉ có tôi biết, năm đó để leo lên ghế “vợ tổng tài”, Tôn Miểu ngày nào cũng kéo tôi đi phòng gym luyện thể lực.
Sức tay của cô ấy mà yếu mới là lạ!
Mặt Tô Nhã trắng bệch đi mấy phần.
Tôn Miểu còn tỏ ra lo lắng hỏi:
“Chị Tô Nhã, chị không khỏe à?”
Tô Nhã vội rút tay ra, cúi đầu không dám nói gì dưới ánh mắt dò xét của Chu Du.
Tôi suýt cười lăn.
Hóa ra cô ta cũng biết mình là kẻ thứ ba, nên chẳng dám ho he gì.
Không hiểu Chu Du nghĩ gì, bị kẹp giữa hai mỹ nhân mà mặt vẫn tỉnh bơ.
Mỗi lần Tô Nhã định nói chuyện gì đó với Chu Du, Tôn Miểu đều chen vào.
Mà khổ cái, cô ấy lại từng học qua kinh doanh tài chính, nói cái gì cũng trúng trọng tâm.
【Phiền chết mất, nữ phụ không thấy người ta muốn nói chuyện riêng à?】
【Không chịu nổi nữa rồi, cho nữ phụ rút khỏi đi…】
【Mấy người bị gì vậy? Nữ phụ kết hôn đàng hoàng với nam chính, cô ấy quan tâm chồng mình thì có gì sai?】
Đạn mạc bắt đầu xuất hiện luồng ý kiến trái chiều.
Mặt Tô Nhã cười mà cứng đơ.
Khó khăn lắm mới chịu đựng đến khi tiệc kết thúc.
Chu Du vỗ nhẹ vai Tôn Miểu:
“Vợ yêu, em về trước đi, anh còn phải nói chuyện công việc với cô Tô.”
Tôn Miểu hôn lên má anh ta:
“Vậy chồng về sớm nha~”
Tôi đang thắc mắc sao cô ấy lại rộng lượng thế —
Tôn Miểu mới bước được vài bước thì đột nhiên khom người xuống.
Chu Du lập tức hoảng loạn.
“Vợ! Em sao vậy?”
Tôn Miểu thở dốc, đầy mồ hôi, như thể rất đau đớn:
“Chồng… hình như… bé con trong bụng đang đạp em…”
Tô Nhã hoảng hốt:
“Cô… mang thai rồi hả?”
Tôi giả vờ hoảng hốt chạy tới đỡ cô ấy, nhưng thấy trong mắt cô ấy lóe lên ánh nhìn tinh quái thì yên tâm hẳn.
Cũng phải, mới mấy tháng thôi làm gì có chuyện thai đạp?
【Nữ phụ đúng là độc ác! Vừa có cơ hội để nam nữ chính ở riêng thì lại phá đám.】
【Haizz, không biết khi nào cặp đôi mới được “HE” đây…】
Mặt Tô Nhã lúc này y như nuốt phải ruồi.
Chu Du không rảnh nghĩ nhiều, cuống cuồng nói:
“Đừng sợ vợ ơi, anh đưa em đến bệnh viện ngay!”