Sau khi bạn thân mang thai, chồng tổng tài của cô ấy tặng cho cô một căn biệt thự xa hoa.
Tôi vừa định theo cô ấy hưởng phúc, thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một hàng chữ đạn mạc:
【Mọi người ráng nhịn thêm chút nữa, bạch nguyệt quang của nam chính sắp quay về rồi, nữ phụ tiểu tam này chẳng còn sung sướng được bao lâu đâu!】
Lúc đó tôi mới biết, chồng của bạn thân xem cô ấy như thế thân.
Đạn mạc tiếp tục lăn:
【Đừng lo, cái tên trên sổ đỏ của căn nhà đó là bạch nguyệt quang, nam chính chỉ tạm thời cho nữ phụ ở nhờ thôi.】
【Sau đó, vì ghen tuông mà nữ phụ sẽ chạy ra đường, bị xe tải đâm chết cả mẹ lẫn con!】
Nghe đến đây, tôi lập tức chuyển sang chế độ khuyên chia tay.
Nhưng bạn thân tôi lại mỉm cười:
“Đừng vội.”
“Chúng ta sắp được thừa kế tài sản hàng chục triệu rồi!”
01
Lúc đạn mạc xuất hiện, tôi và Tôn Miểu đang nằm trên chiếc ghế sofa to đùng trong biệt thự xem TV.
Tôi bật dậy ngay lập tức, quay sang hỏi cô ấy:
“Miểu à, cậu có từng nghi ngờ chồng cậu ngoại tình không?”
Tôn Miểu tròn mắt nhìn tôi, một lúc sau mới mở miệng:
“Tiểu Mặc à, sao cậu có thể nói chồng tớ – cây ATM của tụi mình – như vậy được chứ…”
Tôi đỡ trán.
Thôi rồi, khỏi lo cô ấy bị “não yêu” làm tụt chỉ số thông minh.
Nhưng mà… nếu không phải vì ghen, thì sao Tôn Miểu lại bị tai nạn xe chứ?
Tôn Miểu và Chu Du quen nhau trong một buổi tiệc.
Chu Du vừa gặp đã yêu.
Sau đó tôi mắng cô ấy: “Người ta chỉ mê sắc đẹp thôi!”
Tôn Miểu cười tươi, đẩy cái vòng vàng to tổ chảng vào tay tôi.
Tôi im miệng.
Hai người họ ở bên nhau, một người vì sắc, một người vì tiền, hợp nhau đến lạ.
Tôn Miểu từng nói với tôi rằng cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần bị mẹ chồng đuổi khỏi nhà.
Còn hỏi tôi: “Phải đợi bà ta hét giá bao nhiêu để rời khỏi con trai bà mới ra dáng người có khí chất đây?”
Có lúc tôi thật sự không đỡ nổi sự hài hước của cô ấy.
Ai ngờ đâu, cô ấy lại vượt qua được ải bố mẹ chồng, rồi kết hôn chớp nhoáng với Chu Du.
Đúng là “nếu cùng giàu thì đừng quên nhau”, hai năm nay tôi toàn đóng vai vệ sĩ tình yêu cho hai người họ.
Mỗi khi có xung đột gì, người đầu tiên bị lôi vào bao giờ cũng là tôi.
Tôi hỏi cô ấy:
“Nếu, tớ nói là nếu nha, chồng cậu ngoại tình thì cậu sẽ làm gì?”
Tôn Miểu liếc tôi một cái, như thể đang nói: Cậu hôm nay chập mạch à?
“Còn làm gì nữa? Chuyển tài sản trước, giữ lại bằng chứng, biết đâu còn có thể đá được hắn ra khỏi nhà tay trắng!”
Nói đến chí khí thì vẫn là bạn thân tôi đỉnh nhất.
【Trời ơi, nữ phụ này ghê quá, đồ mê tiền biến đi!】
【Có gì đó sai sai, có phải bạn thân của nữ phụ biết chuyện gì rồi không?】
Tôi cố nhịn không giơ ngón giữa vào đám đạn mạc kia.
Tôi nghiêm mặt:
“Vậy thì giờ cậu nên cẩn thận đấy.”
Cô nàng vừa đổ nốt vụn khoai tây vào miệng vừa hỏi:
“Ý cậu là sao?”
Tôi lắc lắc điện thoại:
“Hay giờ gọi cho chồng cậu thử xem?”
Tôn Miểu mở giao diện tin nhắn, ho nhẹ mấy tiếng, rồi vội vàng đổi giọng thành kiểu the thé buồn nôn.
Điện thoại đổ chuông vài giây rồi bị cúp máy.
Cô ấy không bỏ cuộc, gọi lại lần nữa.
Lần này Chu Du bắt máy.
“Miểu à, anh đang làm việc, có chuyện gì không?”
Giọng anh ta nghe có vẻ hơi hụt hơi.
Tôn Miểu nũng nịu tới phát ói:
“Không có gì đâu chồng yêu, em chỉ nhớ anh quá thôi.”
“Anh đang làm việc à? Sao nghe anh thở gấp thế~”
Giọng Chu Du trầm thấp vang lên:
“Ừ, anh đang ra ngoài gặp khách.”
Nói thêm mấy câu, hai người bắt đầu tán tỉnh nhau.
Cách họ tương tác đúng là không có vấn đề gì, tôi bắt đầu nghi ngờ mấy dòng đạn mạc đó.
Có khi nào do làm công nhiều quá, tôi bị ảo giác rồi không?
Nói chưa dứt thì đạn mạc lại hiện lên:
【Nữ phụ thật phiền, lúc nào cũng quấy rầy nam chính.】
【Cô ta đâu biết, nam chính đang trên đường đến sân bay đón bạch nguyệt quang đâu…】
Tôi nhíu mày.
Tôn Miểu vừa tắt máy, thấy tôi không nói gì lại tưởng tôi đang ghen, liền ôm lấy tôi:
“Tiểu Mặc bảo bối, vẫn là cậu thương tớ nhất~”
Tôi bật cười vì bị cô ấy chọc.
Đang vắt óc suy nghĩ thì thấy cô ấy mở một cái app.
Trên đó có mấy chấm đỏ đang nhấp nháy chạy loạn trên đường.
Là bản đồ.
“Cậu… cài định vị lên chồng mình hả?!” Tôi sững sờ.
Tôn Miểu nhún vai:
“Hết cách rồi, lỡ anh ta chết bẹp ở đâu mà tớ không tìm thấy, thì sao mà đi nhận tài sản được…”
Khóe miệng tôi co giật.
Tình yêu gì mà kiểu này, rõ là điệp viên ngầm thì có!
02
Hóa ra Chu Du thật sự nói dối.
Vì định vị của anh ta bây giờ hiện rõ mồn một… đang trên đường cao tốc ra sân bay.
“Đệt! Cái tên Chu Du này, tớ còn tin tưởng anh ta như thế!” – Tôn Miểu cũng nổi giận.
Tôi giúp cô ấy vuốt lưng.
Dù sao bây giờ cô ấy cũng đang mang thai, tốt nhất đừng kích động.
Mọi chuyện cứ để tôi lo.
Nội dung của đạn mạc đã được xác nhận.
Tôi hỏi Tôn Miểu, “Trước đây chồng cậu có mối tình khắc cốt ghi tâm nào không?”
Cô ấy nhớ lại một lát.
“Ừm… hình như có. Anh ta từng kể với tớ rồi.”
Tôi lại hỏi: “Cô ta là ra nước ngoài rồi hai người mới chia tay đúng không?”
Tôn Miểu sửng sốt: “Sao cậu biết hay vậy?!”
Tôi bực bội: “Cậu biết rõ rồi mà còn cưới cái thể loại này? Loại đàn ông đó có gì đáng để giữ?”
Tôn Miểu nhìn dãy túi xách bản giới hạn trong tủ kính.
Tôi hiểu ra.
Hóa ra cô ấy luôn biết, chỉ là giả vờ ngốc nghếch.
“Anh ta có bạch nguyệt quang thì sao? Miễn là không dắt tới trước mặt tớ, thì muốn sao cũng được.”
“Thật lòng mà nói, có một ông chồng vừa đưa tiền vừa không đòi hỏi lên giường, tớ còn mong gì hơn nữa?”
Cậu à… cái sự thẳng thắn này của cậu khiến tớ phục sát đất luôn đấy.
Cũng vì vậy mà tôi không khỏi lo lắng — làm người hiểu chuyện quá, chưa biết chừng một ngày nào đó lại bị người ta hại thật.
Tối đó, khi Chu Du về đến nhà, Tôn Miểu và tôi đã chuẩn bị sẵn một bàn ăn thịnh soạn.
Nghe tiếng cửa mở, Tôn Miểu lập tức ra đón với gương mặt rạng rỡ:
“Chồng yêu, anh về rồi à.”
Việc nhỏ nhịn một chút, mới giữ được đại cục.
Vừa rồi, Tôn Miểu đã cực nhanh tiếp nhận sự thật rằng Chu Du có thể đang ngoại tình.
Cô ấy không tức giận, ngược lại còn có phần hưng phấn.
“Không ngờ một ngày nào đó, tình tiết trong tiểu thuyết lại rơi vào người tớ!”
“Tiểu Mặc, cậu giúp tớ thu thập bằng chứng nhé. Trước khi anh ta tự thú, tụi mình tranh thủ lấy được càng nhiều tiền càng tốt!”
Tôi thật sự quỳ xuống vì sự bản lĩnh của cô ấy, đúng là nữ trung hào kiệt!
Chu Du bước vào nhà với bộ dạng vô cùng hớn hở.
Xem ra là vừa gặp được bạch nguyệt quang thành công rồi.
Tôn Miểu ân cần giúp anh ta chỉnh lại cổ áo, còn đem áo khoác đi treo cẩn thận.
Tôi thường xuyên tới chơi nên Chu Du cũng quen mặt, chẳng tỏ ra nghi ngờ gì.
Ăn xong, Chu Du nói cần về phòng sắp xếp tài liệu.
【Bí kíp giữ lửa yêu xa của nam nữ chính: gọi video thường xuyên!】
【Trời ơi ngọt quá, tui lại muốn yêu nữa rồi đây này!】
Đù má, hóa ra là tay này có thói quen quen đường cũ à?
Tôi và Tôn Miểu ghé đầu lại thì thầm.
“Tình hình sao rồi? Có gì khả nghi không?” – Tôi hỏi.
Tôn Miểu nhăn mũi một cách ghét bỏ:
“Trên áo anh ta có mùi thối hoắc, muốn ngạt chết luôn ấy.”
“Cái bạch nguyệt quang của anh ta đúng là không có gu, xài loại nước hoa của mấy bà thím Tây già, rẻ tiền muốn xỉu.”
Tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
“Vậy cậu định xử lý bọn họ thế nào?”
Tôn Miểu không nói không rằng, gõ một cái vào đầu tôi.
“Xử lý cái gì? Tớ là chính thất, tớ không gấp thì người khác tự sẽ gấp.”
“Đợi cô ta tự dẫn xác đến là được rồi!”