“Vậy tại sao lại chọn Lục Nghiên Chu, không chọn bổn cung?”
Thái tử thong thả lắc lư chén trà, chờ ta trả lời.
Não ta xoay nhanh ba vòng, quyết định nói thật: “Điều kiện của ngài quả thật rất tốt, nhưng ngài là Thái tử mà.”
“Thái tử thì sao?”
“Thái tử chỉ có thể cưới, không thể gả.”
Ta mang vẻ mặt cực kỳ chân thành, “Phụ thân ta nói rồi, nam nhân là phải ở rể được, kiểu người có thể ngày ngày ở nhà trông con ấy.”
Thái tử phun luôn ngụm trà ra ngoài.
“Kỳ Vãn ngươi đúng là—” Ngài cười đến mức run rẩy, “Lục Nghiên Chu mà nghe được câu này, hắn có thể xách kiếm chém đến tận Thượng thư phủ ngươi có tin không?”
Lời còn chưa dứt, ngoài cửa vang lên một giọng nói lạnh lẽo như băng.
“Không cần chém đến tận nơi, ta đã đến rồi đây.”
Lục Nghiên Chu ôm kiếm đứng ngoài cửa.
Áo đen như mực, mặt lạnh như sương, ánh mắt quét tới tựa như phi đao.
Phụ thân ta “Oái” một tiếng trốn luôn ra sau lưng ta.
“Lục, Lục công tử, sao ngài lại đến đây…”
“Đến để hỏi thăm Kỳ tiểu thư.”
Lục Nghiên Chu từng bước đi vào, tiếng giày bốt giẫm trên đất nghe rõ mồn một.
“Ta trông giống loại người có thể ở nhà trông con sao?”
Ta nuốt nước bọt.
“Trông, trông con thì làm sao? Người dẫn binh đánh trận đều rất cẩn thận tỉ mỉ!”
“Hơn nữa… ngài võ nghệ cao cường, bế con chắc chắn rất vững.”
Thái tử vui vẻ vỗ bàn bôm bốp.
“Kỳ Vãn, chỉ vì sự can đảm này của ngươi, bổn cung quyết định rồi!”
“Từ hôm nay trở đi, ngày 1, 3, 5 ngươi đến Đông cung học quy củ, ngày 2, 4, 6 đến phủ Nguyên soái chép binh thư!”
Phụ thân ta hai mắt tối sầm:
“Điện hạ, hình phạt này có phải hơi… thập cẩm quá không?”
…
Tiếng cười của Thái tử còn văng vẳng trong sân, người thì đã mất hút.
Trường kiếm trong tay Lục Nghiên Chu “xoạch” một tiếng rút ra khỏi vỏ, ánh sáng lạnh lẽo chĩa thẳng vào mắt ta.
“Kỳ tiểu thư, giờ Thìn ngày mai gặp tại phủ Nguyên soái.” Giọng chàng như tẩm băng, “Nếu dám bỏ trốn…”
Mũi kiếm khẽ chuyển động, phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt trong phút chốc của ta.
“Ta sẽ đích thân ‘dạy’ cho cô biết, thế nào gọi là nói được làm được.”
Nói xong, chàng thu kiếm quay người, tà áo đen vạch ra một đường cung lạnh lùng, dứt khoát.
Phụ thân ta lẩm bẩm trong tuyệt vọng ở đằng sau:
“Vãn Nhi, nhà chúng ta… có phải thực sự tuyệt hậu rồi không?”
Chân ta mềm nhũn, phải vịn vào khung cửa, nghiến răng nặn ra tiếng: “Phụ thân, tìm chỗ nào đó chôn con đi.”
—
CHƯƠNG 2
7
Giờ Thìn sáng hôm sau.
Ta đội hai cái quầng thâm mắt, sống dở chết dở đứng trước cửa lớn phủ Nguyên soái.
Quản gia dẫn ta đi qua bảy ngã rẽ tám khúc cua, không đưa ta đến thư phòng, mà dẫn thẳng ra bãi diễn võ.
Bãi diễn võ rất rộng.
Trên giá vũ khí, từng dãy binh khí lạnh tỏa ra ánh sáng rợn người.
Lục Nghiên Chu mặc một bộ đồ võ ngắn cộc tay gọn gàng, đang luyện thương.
Trường thương múa như rồng bơi, ánh bạc lấp lánh, mang theo từng trận cuồng phong.
Quản gia chuyển một bộ bàn ghế đặt cạnh giá binh khí, trên bàn xếp một chồng binh thư cao ngất ngưởng.
“Kỳ tiểu thư, Thiếu tướng quân đã dặn, ngài cứ ngồi chép ở đây.”
Quản gia cười tủm tỉm rồi lui xuống.
Ta nhìn chồng «Tôn Tử Binh Pháp» cao hơn cả đầu ta, lại nhìn Lục Nghiên Chu đang mồ hôi nhễ nhại giữa sân.
Thế này là gọi ta đến chép sách à?
Đây rõ ràng là gọi ta đến chịu hình phạt.
Bãi diễn võ ngay cả một cái mái che nắng cũng không có.
Nắng đầu thu chiếu thẳng trên đỉnh đầu, phơi đến choáng váng cả người.
Ta cam chịu ngồi xuống, cầm lấy bút lông.
Vừa viết được ba chữ, một trận gió mạnh quét qua.
“Bốp!”
Một cây trường thương cọ qua mép bàn của ta, đập mạnh xuống đất, chấn động đến mức nước mực trong nghiên bắn tung tóe lên mặt ta.
Ta giật mình co rúm người lại, đánh rơi cả bút.

