“Con có biết Lục Nghiên Chu là ai không? Con trai độc nhất của Hộ quốc Đại nguyên soái! Thiếu tướng quân do đích thân Hoàng thượng sắc phong đó!”

“Thì con biết mà… Vừa nãy mới nhớ ra.”

“Nhớ ra rồi mà con còn dám nói mấy lời đó!”

“Thì là do lỡ miệng…”

Chúng ta chạy ra đến cửa phủ.

Phu xe đang ngủ gật, bị phụ thân ta tát một cái tỉnh ngộ.

“Nhanh! Về phủ!”

Xe ngựa lắc lư lộc cộc. Ta ngã nghiêng ngã ngửa trong xe.

“Phụ thân, thực ra cũng không nghiêm trọng đến thế đâu nhỉ?”

“Không nghiêm trọng?” Phụ thân ta trừng mắt, “Con trước mặt bao người trêu ghẹo Thiếu tướng quân, bắt ngài ấy ở rể! Lời này mà đồn ra ngoài, mặt mũi phủ Nguyên soái để đi đâu?”

“Nhưng con đang khen ngài ấy mà.”

“Khen?”

“Đúng vậy, con bảo ngài ấy dáng cao chân dài mông cong, rõ ràng là khen ngài ấy dáng chuẩn!”

Phụ thân ta che mặt.

“Vãn Nhi ơi là Vãn Nhi, nếu mẫu thân con còn sống, chắc chắn sẽ bị con chọc tức chết.”

“Mẫu thân mới không thế đâu, năm xưa chẳng phải bà ấy cũng nhìn trúng khuôn mặt này của người mới gả cho người sao?”

“Thế thì giống nhau được à!”

“Sao lại không giống? Năm xưa người cũng là mỹ nam tử có tiếng ở kinh thành mà.”

Phụ thân ta nghẹn họng.

Sáng sớm hôm sau.

Trời còn chưa sáng hẳn, trong cung đã có người đến.

Hai tên thái giám mặt lạnh te đứng ở sảnh trước Thượng thư phủ.

Truyền chỉ:

“Hộ bộ Thượng thư Kỳ Minh Viễn dạy con không nghiêm, phạt bổng lộc nửa năm. Con gái Kỳ Vãn ăn nói ngông cuồng, cấm túc ba đêm, chép «Nữ Giới» một trăm lần.”

Thái giám vừa đi khỏi, phụ thân ta đã liệt trên ghế Thái sư.

“Bổng lộc nửa năm đó Vãn Nhi!” Phụ thân ôm ngực, “Nửa cuối năm nhà chúng ta cạp đất mà ăn rồi!”

Ta ôm cuốn «Nữ Giới» ngồi xổm trong góc tường, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình.

“Phụ thân, người không phải vẫn còn tiền riêng sao?”

“Lấy đâu ra tiền riêng! Con mỗi tháng đòi mua quần áo trang sức, son phấn nước hoa, một cắc cũng chẳng còn!”

Ông rầu rĩ hồi lâu, đột nhiên bật dậy. Có chủ ý rồi.

“Vãn Nhi.”

“Dạ?”

“Chúng ta bỏ trốn đi.”

“?”

“Từ quan, về quê, trồng trọt. Phụ thân vẫn giữ lại mười mẫu ruộng bạc màu, đủ cho hai cha con ta sống qua ngày.”

Ta trợn tròn mắt.

“Phụ thân, người nói thật á?”

“Vô cùng thật.” Phụ thân vẻ mặt nghiêm túc, “Đắc tội phủ Nguyên soái, lại để Thái tử chê cười, chúng ta không sống nổi ở kinh thành nữa đâu.”

“Nhưng thánh chỉ vừa ban xuống…”

“Thánh chỉ chỉ nói cấm túc phạt bổng, đâu nói không được từ quan!”

Phụ thân ta càng nghĩ càng thấy khả thi.

“Cứ quyết định vậy đi! Ta đi viết đơn từ quan ngay—”

“Lão gia! Lão gia không xong rồi!”

Quản gia bò lê bò lết bò vào sảnh trước, giọng run lẩy bẩy.

“Thái… Thái tử điện hạ đến rồi!”

Lời vừa dứt.

Bóng dáng Thái tử đã xuất hiện ở cửa.

6

Tiêu Cảnh Hành bước vào, cười như gió xuân ấm áp.

“Kỳ Thượng thư, ngài vẫn khỏe chứ?”

Phụ thân ta “bịch” một tiếng quỳ xuống.

“Điện hạ! Thần dạy con không nghiêm, tội đáng muôn chết—”

“Ây, đứng lên đứng lên.”

Thái tử giơ tay đỡ hờ một cái, ánh mắt rơi trên người ta.

“Kỳ tiểu thư cũng ở đây à? Vừa hay.”

Ngài tự nhiên ngồi xuống, nhận lấy chén trà quản gia dâng lên, nhấp một ngụm.

“Hôm nay bổn cung đến, là muốn hỏi Kỳ tiểu thư một việc.”

“Xin điện hạ cứ hỏi.” Ta cúi gằm mặt.

“Hôm qua ở buổi tiệc, ngươi nói kén phu quân phải chọn kẻ cao ráo, chân dài, mông cong.”

“…Vâng.”

“Bổn cung có đạt chuẩn không?”

Ta ngẩng phắt đầu lên.

Thái tử đang cười tủm tỉm nhìn ta.

Hôm nay ngài mặc thường phục, áo gấm màu trắng ngà tôn lên dáng người cao ngất.

Quả thực là… cao ráo, chân dài.

Còn về việc mông có cong hay không…

Ta theo bản năng liếc mắt nhìn xuống dưới.

“Kỳ tiểu thư?”

“Có ta!”

“Bổn cung đang hỏi ngươi đấy.”

“Đạt… đạt chuẩn.”