Cả ngày nay tôi mệt muốn chết, kéo vali vào phòng ngủ.
Tạ Dự tính theo sau, nhưng bị tôi đóng cửa “rầm” một phát, không chút thương tiếc chặn anh ta lại ngoài.
Thay đồ ngủ xong, tôi mở cửa ra thì thấy anh ta vẫn còn đứng đó, đầu cúi gằm đầy thất vọng.
Nếu có cái đuôi, chắc chắn đuôi anh cũng đang cụp xuống.
Tôi ném cho anh ta một bộ đồ ngủ nam sạch sẽ để trên ghế sofa:
“Thay vào đi.”
Anh ta ngẩng đầu, mắt sáng rực, đuôi lại dựng thẳng lên quay vòng vòng như cánh quạt.
Tôi bổ sung thêm:
“Tối nay tôi ngủ trong phòng, anh ngủ sofa.”
Thế là cái đuôi vừa dựng lên lại cụp xuống lần nữa.
Tạ Dự tắm xong bước ra, mặc đồ ngủ, tôi suýt nữa thì huýt sáo thành tiếng.
Không phải nói quá, nhưng đúng là “tướng tùy tâm sinh”. Kiểu người ngây thơ trẻ con như anh ta, khuôn mặt trông cũng trẻ trung hơn người thường.
Ra trường bao nhiêu năm rồi mà tóc tai vẫn mềm mượt, trông chẳng khác gì sinh viên năm ba.
Tôi còn nghi ngờ anh ta cố tình không cài cúc áo ngủ nữa cơ.
Cứ phanh ngực ra để lộ cơ bụng săn chắc và đường cơ bụng chữ V rõ nét.
Làn da trắng lạnh, nước còn đọng lại chảy xuống… với thẩm mỹ của người trưởng thành bình thường, đúng là gợi cảm khó cưỡng.
Nhưng tôi không quên mục đích mình quay lại đây.
Mối quan hệ vì tiền thì cứ đơn giản rõ ràng cho nhanh, tôi không muốn tự chuốc thêm rắc rối.
Tôi thản nhiên quay lưng lại, trở về phòng, leo lên giường ngủ.
“Rắc.”
Tôi nghe như có tiếng tim thiếu niên vỡ vụn phía sau.
Đêm hôm đó, hiếm hoi lắm tôi mới ngủ được một giấc ngon.
Tôi vốn rất khó ngủ, nhưng kỳ lạ là mỗi lần ở cạnh Tạ Dự, tôi luôn ngủ rất sâu.
Chắc là vì anh ta ngốc, nên tôi cũng chẳng cần cảnh giác gì nhiều.
Tôi không thích không gian kín, nên không đóng cửa phòng ngủ.
Nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, mới bước một bước thì vấp phải cái gì đó.
Bật đèn lên nhìn, tôi sững người.
Tạ Dự đang co ro ngủ dưới sàn cạnh giường tôi, lót tạm một chiếc áo khoác.
Tôi định thần lại, ngồi xuống nhìn anh ta, nghĩ thầm:
“Không lẽ chút nữa còn nói mớ?”
“Âm Âm… Em đừng bỏ anh… Mình làm lại từ đầu được không…”
Phì, nói thật rồi này.
Tôi cúi xuống sát tai anh ta, mái tóc đen lướt nhẹ qua má anh.
“Này Tạ Dự, diễn xuất của anh dở tệ thật đấy.”
Mặt Tạ Dự đỏ bừng thấy rõ.
Có lẽ anh ta cũng hiểu, giữa tôi với anh, trình độ IQ vốn không cùng đẳng cấp.
Tôi nhìn thấu anh từ lâu rồi.
“Vậy câu trả lời của em là gì?”
Tạ Dự như phó mặc tất cả, mở mắt ra, đôi mắt đen sâu như mực nhìn thẳng tôi.
“Chúng mình quay lại đi, quên hết chuyện cũ, bắt đầu lại từ đầu.”
6
Tôi nhớ trong phim truyền hình, mấy màn “yêu lại từ đầu” sau phản bội…
Thường là nam chính phải trả thù nữ chính xong rồi mới chịu quay lại.
Chứ kiểu như Tạ Dự – còn chưa tha thứ cho quá khứ mà đã sốt sắng muốn hàn gắn – thì tôi đúng là lần đầu thấy.
Rõ ràng lúc ở quán bar mới gặp lại, anh ta còn trưng ra vẻ mặt hằn học như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Tôi xin rút lại lời lúc nãy — diễn xuất của Tạ Dự đúng là tiến bộ không ít.
Trong bóng tối, nhịp tim của anh ta vang lên rõ ràng đến lạ.
Tôi nhìn anh vài giây, sau đó đứng dậy, bước qua người anh ta đi vào nhà vệ sinh.
Chỉ để lại một câu ngắn gọn:
“Ngủ ngon, mơ đẹp.”
Sáng hôm sau, đúng tám giờ, tôi gọi Tạ Dự dậy.
Cuối cùng anh ta vẫn bị tôi kéo lên ngủ trên ghế sofa.
Dù gì cũng là cậu ấm quý báu nhà họ Tạ, lỡ ở chỗ tôi bị cảm thì phiền lắm.
Khi tôi gọi dậy, Tạ Dự vẫn mơ màng lẩm bẩm:
“Gì vậy Âm Âm, hôm nay có tiết sớm à?”
Tiết sớm cái đầu anh, tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi còn mơ học hành gì nữa…
“Tỉnh dậy ăn sáng, đọc chút sách, rồi đi nhuộm tóc.”
“Nhuộm tóc?!”
Tạ Dự lập tức tỉnh hẳn, phản kháng ngay:
“Tóc xám đẹp mà, em nghĩ anh điên chắc, anh không—”
Nhưng vừa thấy ánh mắt nheo lại của tôi.
Anh ta đổi giọng 180 độ, dứt khoát nói:
“Nhuộm, nhất định phải nhuộm! Sớm nhuộm sớm đẹp trai!”
【Ủa? Tôi có nhìn nhầm không? Nam chính ngoan ngoãn nghe lời như vậy có còn là người tôi từng biết không? Không phải trước đây ngông cuồng không ai quản nổi sao? Giờ đang làm gì vậy??】