4
“Biến hết ra ngoài cho tôi!”
Vừa nghe Tạ Dự quát, ai nấy đều vội vã chạy trối chết khỏi phòng riêng.
Ngoại trừ Trịnh Thuần — cô ta là người duy nhất còn nán lại.
Có lẽ chuyện thiếu gia nhà họ Tạ bị tát giữa chốn đông người sẽ sớm lan truyền khắp giới thượng lưu.
Thấy tôi vẫn chưa rời đi, còn đứng đó ung dung như không, Trịnh Thuần bắt đầu cau mày…
“Cô gì kia, mời cô ra ngoài! Không nghe thấy thiếu gia Tạ nói gì à? Lễ phép tối thiểu cũng không biết giữ, chẳng lẽ đúng là tốt nghiệp trung cấp thật hả?”
Tạ Dự bực đến choáng đầu, cau có nói:
“Tôi nói là cô ra ngoài! Mau đi đi.”
Trịnh Thuần sững người, rồi lập tức tủi thân đến phát khóc.
Dù hai người chưa chính thức quen nhau, nhưng rõ ràng cô ta đã tự đặt mình vào vị trí “bạn gái Tạ Dự”.
Cô ta nhìn tôi với ánh mắt đầy oán trách như thể tôi là tiểu tam, rồi vừa khóc vừa chạy ra ngoài, cái bóng lưng yếu ớt y như một đóa bạch liên mỏng manh trong gió.
Cũng được đấy, dịu dàng lắm.
Tiếc là Tạ Dự không biết thưởng thức, một ánh mắt cũng chẳng buồn liếc tới.
【Nam chính bị gì thế?! Sao lại đuổi vợ mình đi? Không phải nên mắng nữ phụ rồi ôm vợ dỗ dành à?!】
【Không liên quan đến nữ phụ đâu, chắc chắn là do hôm qua chị em nhà mình nói chuyện với nam phụ hơi lâu, nam chính ghen đấy.】
【Nam chính đúng là giấm chua di động, mong anh ấy sớm tỉnh ra, quay về dỗ dành chị em đáng yêu của chúng ta!】
【Nhưng thấy ảnh cố tình ở riêng với nữ phụ để chọc giận chị em cũng hơi tức thật, rồi để nữ phụ tiện nhân đó vớ bở sao?!】
【Yên tâm, nam chính biết chừng mực, tuyệt đối không để nữ phụ động vào dù chỉ một ngón tay. Tất cả chỉ là diễn thôi.】
Xem xong mấy dòng bình luận đầy tưởng tượng buồn cười đó, tôi ung dung ngồi xuống ghế đối diện Tạ Dự.
“Thay đổi khẩu vị rồi à?”
Tạ Dự u oán nhìn tôi, lảng sang chuyện khác:
“Cô chẳng phải chuẩn bị đi du học sao? Tự nhiên tìm tôi làm gì?”
Tôi nhướng mày:
“Anh biết tôi sắp đi du học từ khi nào?”
Tạ Dự cứng họng: “Tôi…”
“Tình cờ quan tâm tôi vậy, đừng nói là anh còn thích tôi nha?”
Tôi hơi nghiêng người tới, ánh mắt đầy khí thế áp đảo.
Cảm giác quen thuộc khiến Tạ Dự theo bản năng né tránh ánh mắt, vành tai đỏ ửng, miệng vẫn cố chấp cãi:
“Ai thèm thích cô? Nực cười! Đã 1186 ngày trôi qua rồi, tôi sớm quên cô rồi!”
Tôi nhếch môi, đứng dậy:
“À phải rồi, quên nói, tôi đã dọn đồ về lại căn hộ chúng ta từng sống chung. Nếu anh không hứng thú thì thôi, tôi tự về ở một mình vậy.”
Tạ Dự giật bắn người, đứng bật dậy, sắc mặt đầy rối rắm:
“Căn hộ đó… cô vẫn chưa trả suốt ba năm nay?”
Tôi liếc nhìn anh ta một cái đầy ẩn ý, không nói gì, xoay người đẩy cửa bước ra khỏi phòng.
Phía sau lưng, Tạ Dự sốt ruột gọi với theo như con chó con không “giải quyết được nhu cầu”:
“Này này! Có gì từ từ nói, đừng đi vội! Tôi có nói là không tới đâu! Mẹ nó, cô bỏ tôi ba năm trời, giả vờ cầu xin tí cũng không được à?! Diêu Âm, cô quay lại cho tôi!!”
Khóe môi tôi khẽ cong lên, đứng ngoài cửa châm điếu thuốc, dựa vào tường.
Sau khi mẹ nuôi qua đời, thỉnh thoảng tôi mới hút một điếu.
Lặng lẽ nhìn làn khói mỏng lượn lờ bay lên, tai vẫn nghe tiếng Tạ Dự lầm bầm trong phòng, mỗi câu nói đều mang theo vẻ kích động:
“Cảm tạ trời đất Phật tổ Quan Âm các kiểu phù hộ… Cô ấy thật sự quay lại tìm tôi rồi…”
Tôi cúi đầu, che đi cảm xúc trong đôi mắt.
Ngốc nghếch.
Người hiển linh đâu phải thần thánh.
Là tiền của mẹ anh đấy.
5
Tôi và Tạ Dự quen nhau từ đại học, bên nhau được năm năm.
Trong thời gian đó, anh ta cãi nhau với gia đình không biết bao nhiêu lần. Dù có là con nhà giàu thì bị cắt tiền tiêu vặt cũng khổ như thường.
Vì thế, chúng tôi thuê một căn hộ nhỏ một phòng ngủ, sống chung ở đó suốt ba năm.
Sau khi chia tay, tôi vẫn chưa trả lại căn hộ ấy, thỉnh thoảng còn ghé qua dọn dẹp.
Nếu phải nói lý do, có lẽ là bởi sau khi mẹ nuôi qua đời, đó là nơi duy nhất còn lại tôi có thể gọi là “nhà”.
Không ngờ… giờ lại có thêm công dụng mới.
Thấy Tạ Dự bước vào căn hộ cũ với vẻ mặt kìm nén đầy hoài niệm, tôi cũng chẳng buồn giải thích lý do thật sự.
Dù sao thì tôi đến đây là để kiếm tiền, mấy chuyện không có lợi cho mình thì việc gì phải nói?
Để anh ta tưởng là tôi vẫn còn lưu luyến anh ấy… cũng chẳng sao.
Căn hộ được dọn dẹp từ tuần trước, nên vẫn sạch sẽ tinh tươm, mọi thứ vẫn giữ nguyên dáng vẻ khi chúng tôi còn yêu nhau.
Tạ Dự đi một vòng rồi quay lưng úp mặt vào tường, lúc xoay người tôi còn thấy hốc mắt anh đỏ hoe.
Biết ngay lại đang tự mình tưởng tượng mấy thứ vớ vẩn.
Kệ anh ta.