Năm thứ ba sau khi chia tay với Tạ Dự, mẹ anh ta – một quý phu nhân – chủ động tìm đến tôi, nói rằng bây giờ Tạ Dự không lo học hành, chẳng nên thân, cầu xin tôi quay lại cứu rỗi anh ta.

Tôi tìm thấy Tạ Dự trong quán bar, đang cùng lũ bạn xấu ve vãn mấy cô gái.

Thấy tôi, anh ta chỉ ngẩn ra đúng một giây, rồi lập tức cười nhạo không chút nể nang.

“Gì đấy? Muốn quay lại hả? Quỳ xuống, dập đầu ba cái rồi tính tiếp!”

Tôi bước tới, trở tay tát cho anh ta một cái thật mạnh.

Ngay khoảnh khắc đó, một loạt bình luận xuất hiện ngay trước mắt tôi:

【Con tiện nữ phụ này điên rồi à? Biết thân biết phận chút đi chứ! Dám tát nam chính nhà giàu? Không thấy nữ chính ngoan ngoãn của chúng ta đang ngồi cạnh sao!】

【Loại ngu ngốc như cô ta mà đòi làm nốt ruồi son trong lòng nam chính á? Cùng lắm cũng chỉ là vết máu muỗi thôi! Với cái tính khí kia, nam chính mà không đánh cho sưng mặt mới là lạ đấy!】

【Chỉ có chị em bé ngoan nhà mình mới dịu dàng ngoan ngoãn, là vợ bé nhỏ được trời chọn, chưa bao giờ cãi lời nam chính, y như một chú mèo con ngoan hiền, ai nhìn mà chẳng biết nên chọn ai!】

【Không hổ là nữ phụ độc ác! Tham giàu chê nghèo lại còn dám cãi lời nam chính, loại phụ nữ này là rác rưởi nhất, bám lấy đàn ông mới là con đường sống duy nhất, cầu trời cho cô ta chết đi cho rồi, hóng nam chính nổi điên!】

Tạ Dự nổi điên với tôi á? Tôi bật cười.

Ngay trước mặt tất cả mọi người, tôi nhìn thẳng vào anh ta và nói:

“Xin lỗi tôi đi.”

Gương mặt điển trai của Tạ Dự hằn nguyên dấu tay, tức đến đỏ mắt.

Nhưng cuối cùng anh ta vẫn nghiến răng, nói ra ba chữ:

“…Xin lỗi em.”

Cả quán bar lập tức náo loạn, ai cũng hoảng sợ thì thầm: “Con ác quỷ từng trị được Tạ Dự… đã trở lại thật rồi.”

Tôi gật đầu hài lòng.

Tưởng họ quên rồi chứ.

Cậu ấm nhà họ Tạ này, từ ba năm trước, đã bị tôi huấn luyện thành một con chó biết nghe lời rồi.

1

Khi mẹ Tạ Dự tìm tới tôi, tôi đang chuẩn bị đi du học.

“Diêu Âm, xem như con giúp dì đi, quay về bên Tiểu Dự, cứu nó một lần được không?”

Tại quán cà phê đã hẹn trước, bà ta không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, vừa nói vừa rơi vài giọt nước mắt cá sấu.

“Kể từ sau khi chia tay với con ba năm trước, nó càng lúc càng sa sút. Giờ thì hoàn toàn trở thành một tên thiếu gia ăn chơi lêu lổng, ngoài ăn chơi đàn đúm thì chẳng làm được việc gì ra hồn. Nó từ nhỏ đã bị nuông chiều quen rồi, dì với ba nó nói gì nó cũng không nghe. Cứ để vậy, nó thật sự sẽ thành phế nhân mất!”

Tôi khuấy nhẹ tách cà phê, nghe hết câu chuyện, bật cười.

Bởi vì ba năm trước, cũng chính bà ta tìm tới tôi, ở cùng quán cà phê này, ném thẳng tờ chi phiếu vào mặt tôi và bắt tôi rời xa Tạ Dự.

Bà ta kiêu ngạo mắng tôi là thứ nghèo hèn, không đủ tư cách quản Tạ Dự. Đàn ông sinh ra là để đứng trên đầu phụ nữ, thay vì đu bám thì nên đọc sách nhiều hơn, nghèo là tội, rời khỏi tôi thì Tạ Dự sẽ sống tốt hơn.

Bà ta hoàn toàn quên rằng, chính là vì có tôi bên cạnh, Tạ Dự mới chịu thu lại bản tính ngang ngược, học xong đại học, ngoan ngoãn vào công ty chuẩn bị kế thừa sản nghiệp gia đình.

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào bà ta, trong mắt không còn nỗi sợ hãi của ba năm trước, mà là sự điềm tĩnh và trưởng thành.

“Được thôi, tôi đồng ý.”

Bà ta còn chưa kịp mừng thì tôi nói tiếp:

“Nhưng lần này là một mức giá khác. Tôi sẽ ở bên cạnh anh ta bao lâu, phụ thuộc vào việc bà trả tôi bao nhiêu. Đến hạn, tôi sẽ lập tức rời đi.”

Mặt bà ta tái xanh.

“Diêu Âm, sao cô lại trở nên thực dụng như vậy chứ? Tình cảm mà cũng đem ra mua bán à? Cô làm tôi quá thất vọng rồi đó!”

Tôi không nói một lời dư thừa nào, đứng dậy định rời đi.

Sắc mặt mẹ Tạ Dự lập tức thay đổi, vội vàng nịnh nọt, nói sẽ chuyển tiền ngay.

Tôi bật cười nhẹ.

Chuyện “người hiền bị chó cắn”, tôi đã hiểu rõ từ ba năm trước rồi.

Tối hôm đó, sau khi nhận được 5 triệu tiền đặt cọc, tôi đến thẳng quán bar nơi Tạ Dự đang có mặt, đẩy cửa phòng riêng của anh ta bước vào.

Tiếng ồn ào náo nhiệt lập tức dừng lại.

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

2

Có người lập tức buông lời thô lỗ:

“Mẹ nó, mày là ai đấy? Đây là chỗ mày có thể tùy tiện vào sao? Biến ngay!”

Tôi chẳng buồn để tâm tới tên tay sai miệng hôi ấy, ánh mắt lướt qua khắp căn phòng.

Nơi này toàn là đám bạn ăn chơi của Tạ Dự, mỗi thằng ôm một em gái, ai nấy đều váy ngắn, áo trễ, trông hết sức lẳng lơ.

Trên bàn là rượu đắt tiền và các món ăn thừa mứa, cảnh tượng vừa xa hoa vừa trụy lạc.

Ánh mắt tôi dừng lại ở một góc phòng – nơi Tạ Dự đang ngồi vắt chân hút thuốc.

Tóc anh ta nhuộm xám tro, cúi đầu trông thờ ơ.

Ngồi cạnh là một cô gái có vài phần giống tôi – tôi thì lạnh lùng hơn, còn cô ta trông thuần khiết hơn.

Một người bạn thân của Tạ Dự nhận ra tôi, kinh hãi thốt lên:

“Vãi chưởng! Đây chẳng phải là Diêu—”

Anh ta lập tức lấy tay bịt miệng mình lại, nhưng đã quá muộn.

Tạ Dự chỉ cần nghe thấy chữ “Diêu” là lập tức ngẩng đầu lên như phản xạ.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, anh ta rõ ràng sững người.

Ánh đèn nhấp nháy trong phòng bất chợt tối lại, tôi không nhìn rõ được nét mặt của Tạ Dự.

Khi ánh sáng sáng trở lại, khuôn mặt anh ta chỉ còn lại sự chán ghét và giễu cợt.