16

Tôi đi sang bên kiểm tra bảng chấm điểm trên bàn.

Phía sau vang lên tiếng Giang Dự Bạch đang trao đổi với MC mới về kịch bản dẫn chương trình.

“Không cần đổi bài hát, chỉ cần đổi người diễn là được.”

Anh ta đi ngang qua sau lưng tôi, vô tình (?) lướt qua tóc tôi, ngón cái khẽ chạm sau gáy tôi.

“Chủ tịch Thẩm, có con côn trùng, tôi bắt giúp rồi.”

Tôi nghiêng đầu liếc sang lòng bàn tay anh ta, anh cười rất chi là tự nhiên:
“Vừa mới thả đi rồi.”

Tôi nhìn anh ta mới là con sâu gây rối thì có.

【Cười chết tôi rồi, bịa chuyện như thần.】

【Thân là chính thất, làm chuyện của thiếp thất.】

【Ai hiểu cảm giác mấy cú chạm lén lút kiểu này chứ, tôi muốn quằn quại hóa giun, bò lết trong bóng tối, gào thét loạn xạ~】

Nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của anh ta, tôi chợt nhớ lại hồi nhỏ, anh ấy cũng hay dỗ tôi như vậy.

Lúc nhỏ gạt tôi rằng trên cây có sâu, kéo tay tôi ra cầu trượt.

Lớn hơn một chút thì bảo thầy cô gọi, để lén lấy viên kẹo tôi giấu trong cặp.

Sau đó thì bảo là không có người trong lòng, nhưng lại âm thầm dạy cô gái khác học tin học.

Tôi cúi đầu, những bí mật từng cố giấu nay lại ùa về như sóng.

17

Giang Dự Bạch thấy tôi đột nhiên không cười nữa thì có vẻ hơi ngạc nhiên, vừa định nói gì đó thì đã bị gọi đi.

Tôi nhớ lại buổi lễ trao giải cuộc thi tin học hồi cấp ba hôm đó.

Trần Lộ — cô gái với khuôn mặt thanh thuần, trong sáng — mỉm cười chào tôi…

Hình ảnh Giang Dự Bạch và Trần Lộ cùng ngồi trước màn hình máy tính trước ngày thi lại hiện lên trong đầu tôi.

Sắc mặt tôi lạnh đi.

Bàn tay Trần Lộ rụt về trong ngượng ngùng, cùng với vẻ mặt thoáng buồn của cô ấy.

Cổ họng tôi khô khốc như nghẹn lại.

Rõ ràng biết mình thua vì năng lực không bằng người, vậy mà tôi lại giận cá chém thớt lên cô ấy.

Chỉ vì sự ghen tị thời niên thiếu của tôi, một cô gái đã đánh mất cơ hội thoát khỏi cuộc sống khó khăn.

Sau này, cô ấy ra sao, tôi cũng không dám quan tâm thêm nữa.

Một ngày nắng chói chang như vậy, vậy mà tôi lại cảm thấy toàn thân lạnh buốt, ngồi thụp xuống đất rất lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Một bàn tay đặt nhẹ lên lưng tôi.

“Sao thế? Không khỏe à?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, giấu đi mọi cảm xúc:
“Không sao, chắc bị say nắng chút thôi.”

Tôi liếc thấy mồ hôi lấm tấm trên trán anh, liền cầm một chai nước bên cạnh đưa qua.

Anh nhìn tay tôi, rồi rút một tờ giấy lau qua, mới nhận lấy chai nước từ tay tôi.

Tôi hơi sững người — là có ý gì đây?

Cần thì chạm, không cần thì lại dùng giấy ngăn cách?

Tôi quay người định đi thì lại bị kéo tay lại.

“Đi đâu?” — Chai nước mở nắp được nhét vào tay tôi — “Uống nước đi, tìm chỗ mát mà ngồi.”

Tôi không cầm lấy, nhíu mày nhìn anh, anh lại cười lười nhác:
“Chẳng lẽ là đang tạo cơ hội cho tôi à?”

Tôi cúi mắt, nhìn sang chỗ khác, không dám đối diện với anh.

Nhưng anh lại cúi người theo ánh mắt tôi, hơi nghiêng đầu, dịu dàng nói:

“Không cần cậu tạo cơ hội đâu, những gì thuộc về tôi… tôi tự lấy.”

【Trời ơi~ nam chính biết chơi ghê!】

【Tán đến mức Từ Từ ngơ ngẩn luôn rồi kìa.】

【Mới giây trước còn buồn rười rượi, giây sau đã bị nam chính sưởi ấm rồi.】

【Đúng kiểu đâm thẳng, nghe là thấy phê.】

【Cười sặc, ai mà không biết lúc cúi xuống buộc dây giày cho Từ Từ, anh còn tranh thủ sờ chân người ta nữa.】

【Mồm đàn ông, toàn lời dối trá!】

18

【Liệu có thể để anh viết lại câu chuyện này không…】

Tiếng hát kết thúc, đèn spotlight chiếu thẳng lên sân khấu.

Tôi nhìn thấy ánh mắt của Giang Dự Bạch.

Sau khi cúi chào, anh rời khỏi sân khấu, phía dưới vang lên tiếng hét của các nữ sinh.

Tôi khẽ mỉm cười — anh ấy luôn là người chói sáng như thế.

Người bị ánh sáng đó thu hút, chưa bao giờ chỉ có mình tôi.

“Đang nghĩ gì thế?”

Giọng nói mang theo hơi thở gấp gáp vang bên tai.

Tôi sực tỉnh, dòng người chen chúc, tôi bị lệch bước, ngã vào cánh tay anh vừa kịp đưa ra đỡ.

Trong đôi mắt lấp lánh của anh lúc này, chỉ có phản chiếu hình bóng của tôi.

Hơi thở ấm nóng đến trước cả lời nói, Giang Dự Bạch kéo tôi vào lòng, cúi đầu thì thầm:

“Dẫn cậu tới một nơi.”

Mọi lời tán dương phía sau đều tan biến.
Khoảng cách gần khiến tôi cảm nhận rõ ràng hơi nóng từ lưng anh, thậm chí cả nhịp rung từ lồng ngực.

Giữa tiếng người ồn ào và tràng pháo tay dồn dập, tôi chỉ đếm được nhịp tim của anh.
Mặc kệ anh kéo tôi khỏi nơi huyên náo, đến một chốn yên tĩnh.

Dưới hành lang phủ đầy hoa, ngón tay anh mang theo hơi lạnh chạm nhẹ vào vành tai tôi.

“Hay không?”

Tôi gật đầu:
“Rất hay.”

Anh dịch ngón tay xuống, chạm đến môi tôi:
“Vậy có thể cho anh một cơ hội… viết lại câu chuyện này không?”

Tôi nhìn vào mắt anh, không đáp.

Sự im lặng lan ra trong không khí, ngón tay anh hơi run lên.

Tôi lập tức nắm lấy ngón tay anh định rút về, kéo xuống đặt lên eo mình, nhón chân lên, hôn anh một cái.

Tôi thấy ánh mắt anh càng thêm lấp lánh, nghe được hơi thở nóng rực trộn lẫn tiếng cười lan ra từ lồng ngực.

“Lúc anh xuống sân khấu nghe thấy có người định tỏ tình với em, may mà anh chặn kịp.
Cái miệng mềm mềm này là của anh rồi.”

Nói rồi, anh lại cúi đầu, răng nanh khẽ cắn lên vành tai tôi:

“Cô mọt sách ngốc, đừng tự giam mình trong suy nghĩ luẩn quẩn nữa, mọi chuyện qua hết rồi.

Tất cả những điều khiến em day dứt… chỉ vì em là một cô gái tốt bụng.”

Yết hầu anh khẽ chuyển động, môi lướt qua má tôi:

“Xin lỗi, vì đã để em buồn lâu như thế.”

Anh kéo tay tôi, cùng ngồi xuống ghế đá:

“Anh chưa từng thích Trần Lộ.
Năm đó dạy cô ấy tin học chỉ vì thấy cô ấy có năng khiếu, nghĩ rằng cô ấy sẽ là đối thủ và bạn tốt của em.
Không ngờ lại khiến em hiểu lầm.”

Tôi cúi đầu, cố nén để nước mắt không rơi ra khỏi khóe mi.

“Trần Lộ chưa từng trách em.
Ngược lại, cô ấy rất quý em.
Lúc đăng ký nguyện vọng, cô ấy nói rằng thật may mắn vì đã gặp được em, chính em đã khiến cô ấy trở nên tốt hơn trong môi trường cạnh tranh.”

Anh đưa tay lau khóe mắt tôi.

“Tham gia thi để tăng khả năng được tuyển thẳng không phải lỗi của em.
Chiến thắng trong một cuộc thi công bằng không nên trở thành lý do để em tự trách bản thân.

Giờ cô ấy vẫn sống rất tốt, dùng thực lực của chính mình thi đỗ vào chương trình đào tạo sư phạm công lập.
Đó là lựa chọn của cô ấy.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng những gì mình làm sẽ khiến em buồn bấy nhiêu năm.
Em thông minh, xuất sắc, chưa từng nếm trải thất bại.
Chính vì quá tự tin, nên mới dễ gãy.
Anh chỉ muốn em có một đối thủ ngang tài ngang sức.
Không ngờ điều đó lại khiến anh mất em suốt nhiều năm như vậy.”

Tôi siết chặt lấy vạt áo anh, cố nén tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng.

“Nếu muốn khóc, thì cứ khóc đi, cô gái ngoan.”
Anh xoa đầu tôi dịu dàng.

Tôi chôn mặt vào lòng ngực anh, nước mắt làm ướt cả vạt áo anh.

【Tôi cũng muốn chui vào ôm bụng sáu múi ấy.】

【… Một khung cảnh thật ấm lòng…】

【Không ai thương cậu em năm nhất bị cắt ngang lời tỏ tình sao?】

【Tôi góp 500, tính vào sổ nợ của cậu em nhé.】

【Các người thật đáng sợ… tôi góp 1000, cũng tính cho em ấy.】

【Mọi người đã góp thì tôi cũng góp, nhớ ghi hết cho cậu em kia nha.】

【Mọi người quên mất Hứa Chiêu Chiêu bên hồ Đại Minh rồi sao? Cô ấy mới là thần trợ công! Tôi góp 1000, cho chị đại Chiêu Chiêu!】

【Hahahaha, thế này thì Chiêu Chiêu lại có tư liệu mới để viết rồi.】

19

Trong nhà hàng, thành viên hội sinh viên và hội liên hiệp ngồi ăn chung một bàn.

Khi tôi và Giang Dự Bạch nắm tay nhau bước vào, cả bàn đồng loạt há hốc miệng.

Tôi cúi đầu, âm thầm niệm trong lòng:
“Đừng lại gần, đi chỗ khác đi.”

“Cả tôi nữa.”
Trúc Trúc cất điện thoại sau khi chụp lia lịa:
“Không nhìn nhầm chứ? Hội sinh viên và hội liên hiệp chính thức kết thân rồi!”

Bên cạnh, phó chủ tịch hội liên hiệp móc điện thoại ra, im lặng chụp một tấm rồi gửi đi.

Ký túc xá phòng 503, đột nhiên vang lên tiếng hét chói tai.

Hứa Chiêu Chiêu nhảy lên giường của Mộc Mộc, ngửa mặt gào trời:
“Aaaa!!! CP tôi ship cuối cùng cũng thành đôi rồi!!!!
Tôi phải viết ngay 80.000 chữ! Tôi muốn họ thế này thế kia!”

【Ngồi chờ…】

【Ngồi chờ luôn…】

20

Mãi về sau, tôi mới biết — Giang Dự Bạch vốn chẳng hề mắc chứng “thiếu tiếp xúc da thịt”.

Tất cả chỉ là… trùng hợp.

Anh ta bắt được sơ hở trong lời nói của tôi, rồi nhân cơ hội “giả bệnh” để chiếm tiện nghi.

Còn âm thầm bắt tay liên minh với Hứa Chiêu Chiêu —
Một người chịu trách nhiệm thổi gió bên tai, một người chuyên cung cấp nguyên liệu sáng tác.

Tôi nhìn bản mới nhất của Hứa Chiêu Chiêu:
“Giám đốc lạnh lùng × nữ thiết kế xinh đẹp” (phiên bản có xe).

Lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu.
Tôi quay sang hét lớn với người đàn ông mặc vest bảnh bao đang giả bộ đứng đắn kia:

“Giang Dự Bạch! Sao cái gì anh cũng kể cho cô ấy biết vậy hả?!”

Giang Dự Bạch bật cười ôm lấy tôi:
“Thì sao chứ? Coi như ghi chép cuộc đời của hai ta đi.”

……

Lúc ấy tôi mới bừng tỉnh ngộ.
Thì ra, không phải chúng tôi bị câu chuyện điều khiển…

Mà chính chúng tôi — mới là người kiểm soát hướng đi của câu chuyện.

Tôi khẽ cong môi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh.

Toàn văn hoàn