“Gây chuyện ở buổi trưng bày Thịnh Thế Hoa Chương… nhân viên này chắc không muốn làm nữa.”
…
Bạch Tân Nguyệt thấy thế liền khóc to hơn:
“Bố tôi là giám đốc bảo tàng, từ nhỏ tôi đã chỉ tiếp xúc đồ thật! Một kẻ giữ cửa như cô, lấy tư cách gì nói vòng tôi là giả?”
“Cô ghen tị với tôi! Ghen tị vì tôi ở bên Minh Huyền!”
Sắc mặt Lục Minh Huyền càng thêm u ám.
Anh ta sải bước tới trước mặt tôi, nhìn xuống với vẻ áp chế:
“Hạ Chân, tôi cho em cơ hội cuối. Xin lỗi Tân Nguyệt và bồi thường thiệt hại.”
“Bồi thường?” – tôi bật cười – “Thứ giả vài trăm tệ, anh muốn tôi bồi gì?”
“Còn cãi!” Lục Minh Huyền tức đến bật cười – “Mười mấy vạn, không thiếu một xu. Không trả nổi thì quỳ xuống xin lỗi!”
Bắt tôi quỳ?
Cơn giận trong tôi bùng lên dữ dội.
Mang đồ giả tới lừa tôi, còn đòi tôi quỳ xuống?
“Lục Minh Huyền, anh đừng ép người quá đáng.” – tôi lạnh giọng.
“Tôi ép em?” – anh ta cười khẩy như nghe chuyện nực cười nhất thế gian –
“Hạ Chân, nhìn lại bản thân đi. Mặc đồng phục rẻ tiền, làm cái nghề hầu hạ người khác.”
“Em lấy tư cách gì nói câu đó với tôi?”
Anh ta chỉ vào mảnh vòng dưới đất: “Em có biết mười mấy vạn đó là số tiền em phải dành dụm cả đời không?”
“Tôi cho em bậc thang xuống, đừng không biết điều.”
Bạch Tân Nguyệt cũng ngừng giả khóc, đắc ý nhìn tôi:
“Hạ Chân, quỳ xuống xin lỗi, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu không, chỉ một cuộc gọi, tôi sẽ khiến cô biến mất khỏi giới này.”
Tôi hít sâu một hơi. Xem ra hôm nay, chuyện này không thể êm đẹp.
“Nếu tôi không làm thì sao?”
“Không?” – Bạch Tân Nguyệt cười lạnh – “Vậy thì báo công an. Cố ý phá hoại tài sản người khác, giá trị hơn chục vạn, đủ để cô ngồi tù vài năm rồi.”
“Hạ Chân!” – Lục Minh Huyền bất ngờ túm lấy cổ tay tôi, sức mạnh lớn đến mức đau buốt.
Anh ta kéo tôi ra một bên, hạ giọng: “Em điên rồi à? Nhất định phải làm ầm lên đến mức vào tù mới hả dạ sao?”
“Nhà họ Bạch, em không chọc nổi đâu. Chỉ cần ba cô ấy nói một câu, em sẽ không thể sống ở Kinh thị.”
Tôi suýt thì bật cười vì tức.
“Lục Minh Huyền, cái dáng làm ‘cứu thế’ này, anh diễn cho ai xem?”
Tôi hất mạnh tay anh ta ra: “Chỉ là một giám đốc bảo tàng thành phố, tôi thật sự chẳng để vào mắt.”
Bộ sưu tập của Vạn Bảo Các nhà tôi, tùy tiện lấy một món ra thôi cũng vượt xa báu vật trấn bảo của cái bảo tàng cấp thành phố đó.
4
Lục Minh Huyền lại tưởng tôi nói nhảm.
“Hạ Chân, em thật sự hết thuốc chữa rồi!”
Anh ta quay lại bên cạnh Bạch Tân Nguyệt, lạnh lùng: “Đã cố chấp như vậy, đừng trách tôi không nể tình cũ. Tân Nguyệt, gọi công an.”
Bạch Tân Nguyệt hả hê lấy điện thoại ra.
“Đợi đã.”
Một người đàn ông trung niên mặc vest vội vã bước tới, trước ngực đeo bảng “Quản lý triển lãm”.
“Có chuyện gì? Ai đang gây rối ở đây?”
Vừa thấy Lục Minh Huyền và Bạch Tân Nguyệt, quản lý lập tức đổi sang vẻ tươi cười:
“Lục tổng, Bạch tiểu thư, chuyện gì làm hai vị không vui thế này?”
Bạch Tân Nguyệt lập tức chỉ vào tôi, thêm mắm dặm muối kể lại.
Dĩ nhiên, qua miệng cô ta, tôi trở thành kẻ ghen tuông, tâm lý vặn vẹo, ghét người giàu, lại còn cố ý làm vỡ trang sức quý giá của cô ta.
Nghe xong, sắc mặt quản lý liền sầm xuống, quay sang quát thẳng vào tôi: “Cô làm việc kiểu gì vậy? Ai cho phép cô xúc phạm khách quý?”
“Mau xin lỗi Bạch tiểu thư!”
Tôi điềm đạm: “Tôi không sai, là cô ta—”
“Im miệng!” – quản lý cắt ngang thô bạo – “Còn dám cãi? Cô biết họ là ai không?”
Rồi ông ta quay sang Bạch Tân Nguyệt, cúi đầu khom lưng: “Bạch tiểu thư, xin cô bớt giận. Người này là thực tập sinh mới, không hiểu quy củ. Tôi sẽ lập tức đuổi việc cô ta.”
“Đuổi việc là xong?” – Bạch Tân Nguyệt không chịu nhường – “Cô ta làm vỡ vòng của tôi, phải bồi thường!”
Quản lý lộ vẻ khó xử: “Chuyện này…”
Ông ta biết rõ một thực tập sinh thì làm sao bồi được hơn chục vạn.
Lục Minh Huyền khoanh tay đứng nhìn, không nói một câu.
Thấy quản lý do dự, Bạch Tân Nguyệt lập tức tăng áp lực: “Thế nào? Triển lãm Thịnh Thế Hoa Chương lớn như vậy mà ngay cả tài sản khách cũng không đảm bảo nổi?”
“Ba tôi có quen biết với Hạ lão tiên sinh của bên Vạn Bảo Các các người.
Chuyện này mà lan ra ngoài, danh tiếng của các người liệu còn giữ được không?”
Nghe tới “Vạn Bảo Các” và “Hạ lão tiên sinh”, mồ hôi lạnh quản lý lập tức túa ra.
Ông ta nghiến răng, quát vào tôi: “Nghe rõ chưa! Hoặc bồi thường, hoặc ngồi tù! Đừng liên lụy đến chúng tôi!”
Tất cả mọi người đều nhìn tôi, chờ tôi gục ngã, cầu xin.
Nhưng tôi lại bình tĩnh lạ thường.