Cô ta quay sang tôi, ánh mắt đầy thương hại: “Hạ tiểu thư, tôi biết nhà cô không khá giả, nhưng đừng vì phút bốc đồng mà mất việc.”
“Giới này nhỏ lắm, đắc tội với chúng tôi, sau này cô khó mà sống ở giới cổ ngoạn Kinh thị.”
Tôi bật cười vì tức.
Trên địa bàn của tôi mà dám dọa tôi?
“Vậy à? Tôi sợ quá.” Giọng tôi vẫn bình thản.
Ánh mắt Lục Minh Huyền nhìn tôi từ khinh miệt chuyển sang chán ghét.
“Hạ Chân, em vẫn như trước, không biết điều.”
“Ba năm rồi, chẳng tiến bộ chút nào. Năm xưa ở công ty, nếu không có tôi che chở, em đã bị đuổi từ lâu.”
“Giờ lại muốn dựa vào gương mặt này để bám lên cao à?”
Anh ta ghé sát lại, giọng lạnh như băng: “Đừng mơ. Giới này nói chuyện bằng thực lực và hậu thuẫn. Em, cả hai đều không có.”
Tôi siết chặt máy quét vé trong tay.
Rất muốn đập nó vào cái mặt tự cao tự đại kia.
Nhưng lời bố dặn lại vang lên bên tai: “Bớt cái tính tiểu thư của con đi.”
Tôi hít sâu, gượng cười chuyên nghiệp: “Lục tiên sinh, Bạch tiểu thư, mời hai vị vào. Chúc tham quan vui vẻ.”
Lục Minh Huyền hừ lạnh, ôm lấy Bạch Tân Nguyệt định bước vào.
“Đợi đã.” Bạch Tân Nguyệt bất ngờ dừng lại.
Cô ta lấy từ túi ra một hộp nhung, đưa cho tôi.
“Hạ tiểu thư, thấy cô đứng đây cũng mệt, cái này tặng cô, coi như tiền tip.”
Tôi không nhận.
Cô ta trực tiếp nhét vào tay tôi: “Cầm đi. Không phải đồ gì đắt, chỉ hơn chục vạn thôi, chắc cũng bằng nửa năm lương của cô.”
Giọng điệu bố thí rõ rành rành.
Tôi mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay nhuộm màu, tẩy axit — loại mà chợ sỉ bán ba cái trăm tệ.
“Bạch tiểu thư.” Tôi đẩy hộp trở lại, “Đồ quý thế này, tôi không dám nhận.”
Bạch Tân Nguyệt cười, cố ý nâng cao giọng, khiến khách ra vào đều ngoái lại nhìn.
“Hạ Chân, đừng ngại. Tôi biết bình thường cô chẳng có cơ hội đeo loại trang sức này.”
“Minh Huyền từng nói, trước đây cô thích mua đồ giả ở sạp vỉa hè.”
“Cái này là hàng thật, cô cứ giữ. Coi như… tôi thay Minh Huyền bù đắp cho cô.”
Lục Minh Huyền đứng bên cạnh, không những không ngăn, mà còn nhìn cô ta đầy cưng chiều.
“Cứ nhận đi, Hạ Chân.” Giọng anh ta mang theo sự bố thí, “Tân Nguyệt tốt tính, đừng không biết điều.”
Tôi nhìn hai người họ tung hứng qua lại, bỗng thấy thật nhạt nhẽo.
“Bạch tiểu thư, thứ hàng này nhà tôi tính bán… phải cân ký. Toàn mang ra cho học việc luyện tay rồi đập chơi thôi.”
Tôi nhét hộp trở lại vào tay cô ta, nhạt giọng: “Cô giữ mà đeo.”
Mặt Bạch Tân Nguyệt lập tức đỏ bừng như gan lợn.
“Cô!” – cô ta thét lên – “Hạ Chân! Đừng có được voi đòi tiên! Một con lễ tân quèn, bày đặt cao quý?”
Ánh mắt Lục Minh Huyền hoàn toàn lạnh lại: “Hạ Chân, cái tật khoác lác của em vẫn chưa bỏ.”
“Em tự ti thì tôi hiểu, nhưng cố khoe khoang để tìm cảm giác tồn tại chỉ khiến người ta thấy nực cười.”
Anh ta lắc đầu, đầy thất vọng: “Thôi, với loại người như em, không có gì đáng nói.”
Anh ta kéo Bạch Tân Nguyệt định bỏ đi.
“Đứng lại.” – tôi lạnh giọng.
Họ quay đầu, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn.
Tôi chỉ vào hộp trên tay Bạch Tân Nguyệt: “Rác thì mang theo. Ở đây cấm vứt bừa phế phẩm.”
3
“Hạ Chân!”
Bạch Tân Nguyệt tức đến run cả người, đột ngột ném chiếc vòng về phía mặt tôi.
“Cô là cái thá gì mà dám nói vòng của tôi là rác?!”
Tôi nghiêng người tránh.
Chiếc vòng đập thẳng vào cột đá hoa cương phía sau, vang lên tiếng “tách” giòn rẻ tiền, rồi vỡ thành mấy mảnh.
Âm thanh ấy lập tức thu hút đám khách xung quanh, mọi người nhanh chóng tụ lại.
Thấy đông người, Bạch Tân Nguyệt lập tức đổi bộ mặt.
Mắt cô ta đỏ hoe, giọng nghẹn ngào, uất ức nhào vào lòng Lục Minh Huyền:
“Minh Huyền… cô ta bắt nạt em… nói vòng của em là rác… còn suýt đánh trúng em…”
Lục Minh Huyền ôm chặt lấy cô ta, xót xa: “Hạ Chân, em quá đáng lắm rồi!”
Anh ta quát lớn: “Em nghèo thì thôi, sao lại ác ý như vậy? Tân Nguyệt có lòng tặng em đồ, em lại sỉ nhục cô ấy?”
“Lập tức xin lỗi!”
Tôi đưa mắt nhìn quanh.
Trong đám đông hóng chuyện, không thiếu các nhân vật máu mặt trong giới cổ ngoạn và sưu tầm.
Ánh mắt họ nhìn tôi đầy khinh bỉ và chế nhạo.
“Giới trẻ bây giờ sao ghét người giàu dữ vậy?”
“Người ta tặng cái vòng mười mấy vạn, cô ta còn ném vỡ?”