Nhưng tôi chỉ liếc mắt là nhận ra hàng giả.

Nét mác cuối cùng trong chữ ký của tôi có thói quen hất lên, chữ này thì không.

“Thẻ từ cô ta lấy ở đâu?”

“Cái này… chúng tôi tưởng là cô đưa cho cô ấy.”

Tôi cầm tờ giấy ủy quyền, đầu ngón tay lạnh toát.

Tôi có hai tấm thẻ từ, một tấm tôi đang giữ, một tấm để trong ngăn kéo tủ giày ở sảnh biệt thự để dự phòng.

Làm sao cô ta biết vị trí của tấm thẻ dự phòng?

Trừ phi cô ta từng vào đó.

Hoặc có ai đó đã nói cho cô ta biết.

Tôi cảm ơn bác Châu, chụp lại tờ giấy ủy quyền làm bằng chứng, rồi lái xe vào khu đô thị.

Biệt thự vẫn đang sáng đèn.

Tôi đứng trước cửa, nhìn ánh đèn từ phòng ngủ trên tầng hai hắt qua rèm cửa, cục tức trong lòng cứ từng đợt trào lên.

Nhà của chính mình bị người ta chiếm dụng, mà tôi còn phải đứng ngoài bấm chuông?

Tôi nhập thẳng mật khẩu mở cửa.

Khung cảnh trong phòng khách khiến huyết áp tôi lập tức tăng vọt.

Trên sô pha của tôi chất đầy các hộp carton giao hàng và túi ni lông đựng quần áo. Trên bàn trà bày hộp đồ ăn nhanh ăn dở, váng mỡ ớt đỏ lựng đã đông cứng lại, bốc ra một mùi ngai ngái khó chịu.

Trên tấm thảm lông cừu trải sàn có một vết bẩn lớn rõ mồn một, giống như rượu vang đổ lên. Đó là tấm thảm mẹ tôi xách tay từ Thổ Nhĩ Kỳ về, dệt thủ công, giá 4 vạn tệ.

Tôi còn chưa kịp phát hỏa, trên cầu thang đã vang lên tiếng bước chân.

“Ai đấy? Sao dám tự tiện vào nhà người khá…”

Tư Bái Lâm đứng ở khúc quanh cầu thang, mặc bộ đồ ngủ lụa tơ tằm của tôi, trên mặt đắp mặt nạ, tay còn cầm một ly rượu vang đỏ.

Cô ta nhìn thấy tôi thì khựng lại một chút, rồi lia mắt đánh giá tôi từ đầu đến chân.

“Cô là ai?”

Tôi suýt bị cô ta chọc cho bật cười.

“Cô ở nhà của tôi, lái xe của tôi, mặc đồ ngủ của tôi, rồi cô hỏi tôi là ai?”

Tư Bái Lâm bóc lớp mặt nạ xuống, lộ ra một khuôn mặt sắc sảo.

Công nhận là nhan sắc không tồi: mắt to, mũi cao, cằm V-line, đúng chuẩn mặt hot girl mạng đúc từ một khuôn. Nhưng kỹ năng quản lý biểu cảm thì thuộc hàng đỉnh chóp, nghe xong câu nói của tôi mà chân mày cô ta cũng không hề nhúc nhích.

“Ồ, ra cô là con ả nghèo hèn ghen ăn tức ở trên mạng hôm nay hả.”

Cô ta chậm rãi bước xuống cầu thang, đôi dép lê giẫm lên tấm thảm của tôi, bên cạnh vũng rượu vang lại có thêm một vết chân nữa.

“Sao, xem video xong mò đến tận đây à? Action nhanh gớm nhỉ.”

Cô ta đặt ly rượu xuống bàn trà, khoanh tay nhìn tôi.

“Nhưng cô mò đến cũng vô ích thôi, đây là nhà của tôi.”

Tôi nhìn chằm chằm cô ta 3 giây.

Con ả này một là diễn xuất quá đỉnh, hai là thực sự có chỗ chống lưng, nếu không thì không thể đứng trong nhà người khác mà vẫn lớn tiếng lẽ phải như thế.

“Nhà của cô? Trên sổ đỏ ghi tên cô chắc?”

Tư Bái Lâm bật cười, nụ cười mang theo một sự đắc ý kỳ lạ.

“Sổ đỏ? Cô đã bao giờ thấy sổ đỏ trông như thế nào chưa?”

Cô ta cầm điện thoại trên bàn trà, lướt tìm một bức ảnh rồi đưa ra trước mặt tôi.

Trong ảnh là hình chụp một bản hợp đồng mua bán nhà đất, bên trên ghi rành rành địa chỉ của căn biệt thự này, cột người mua điền tên “Tư Bái Lâm”, ngày tháng là ba năm trước.

Tôi liếc mắt nhìn qua bản hợp đồng, tim đập thót một nhịp.

Format hợp đồng là thật, hợp đồng lưu hồ sơ ở Cục Quản lý Nhà đất đúng là trông như thế này.

Nhưng hồi ông nội tôi mua căn biệt thự này, đúng là trả thẳng toàn bộ bằng tiền mặt, chính tay tôi đã ký hợp đồng mua bán.

“Bản hợp đồng này của cô là giả.”

“Giả á?” Tư Bái Lâm cười phá lên, “Cô nói giả là giả à? Cô nghĩ cô là ai?”

Cô ta mở camera điện thoại chĩa thẳng vào tôi.

“Nào nào nào, để tôi chào các fan một tiếng, đây chính là con mụ nghèo kiết xác ghen ăn tức ở trong phần bình luận hôm nay đây, thế mà dám mò đến tận nhà tôi luôn, mọi người nói xem có nực cười không?”

Cô ta bắt đầu livestream.