Mẹ tôi đứng lại, trừng mắt nhìn tôi, ánh nhìn độc ác đến mức khiến người ta lạnh sống lưng:

“Biết vậy, hồi mày còn nhỏ, tao đã bóp chết mày từ trong nôi!”

Tôi biết — đó không phải lời giận nhất thời, mà là nỗi căm ghét bà đã chôn sâu suốt bao năm.

Mẹ tôi sinh tôi khi bị băng huyết, bác sĩ buộc phải cắt bỏ tử cung để cứu mạng.

Ngày ấy, giấc mộng có con trai của bà vỡ tan.

Lúc nhỏ, bà chỉ nghiêm khắc. Bà bắt tôi phải mạnh mẽ, phải học như con trai, phải giỏi giang, ngoan ngoãn.

Tôi ngoan như cái máy, chỉ cần thấy mẹ cười là cảm giác mọi cố gắng đều đáng giá.

Nhưng theo thời gian, bà biến thành một người khác — tàn nhẫn, lạnh lùng, và ghét bỏ tôi từ tận xương tủy.

Ánh mắt bà nhìn tôi lúc ấy, như nhìn một kẻ dư thừa.

Sau đó là những “tai nạn” nối tiếp nhau: ổ điện rò điện, món khoai nghiền trộn thuốc diệt gián, kho chứa hàng bốc cháy khi tôi bị nhốt trong đó…

Tôi vẫn không bỏ cuộc. Tôi từng nghĩ, chỉ cần cố gắng hơn một chút, bà sẽ thấy tôi không cần là con trai, tôi vẫn có thể là đứa con gái ngoan nhất, thương mẹ nhất.

Tôi chỉ muốn chứng minh rằng tôi yêu bà, chỉ mong nhận lại được một chút thương yêu.

Nhưng bao năm nỗ lực ấy vẫn không làm ấm nổi trái tim đã bị hận thù che phủ.

Có lẽ, việc tôi được sinh ra đã là một tội lỗi. Nhưng con gái tôi không đáng phải trả thay cho tội đó.

6

Sáng hôm sau, tôi đi mua bữa sáng. Chưa kịp báo với trưởng khoa rằng mình bị thương không thể phẫu thuật, điện thoại đã reo.

“Gia Gia! Cô lên hot search rồi đấy! Ảnh hưởng nghiêm trọng lắm. Cô tạm nghỉ việc đi, đình chỉ công tác trước đã!”

Tôi run rẩy mở điện thoại ra — Chị tôi đã đăng bài suốt đêm trên mạng, kể lể tôi là “bác sĩ tham tiền, không cứu bệnh nhân, còn ngược đãi mẹ ruột”.

Bà và chị ta được ca ngợi là “người thân dám vạch trần sự thật”, còn chồng tôi thì bị bôi thành “đồ côn đồ bạo hành”.

Chỉ qua một đêm, tài khoản chị ta đã có hơn năm vạn người theo dõi.

Tôi quay lại bệnh viện, vừa đến cửa phòng bệnh thì bị đám đông bao vây.

Ở giữa, chị tôi quỳ dưới đất, đầu quấn băng, tay bó bột, một tay cầm điện thoại livestream.
Cô ta ôm lấy chân chồng tôi, khóc nức nở, tố cáo chúng tôi “đánh đập mẹ và chị ruột”.

Tôi cố giữ bình tĩnh, lớn tiếng nói:

“Xin mọi người tránh ra, con gái tôi bị chấn thương sọ não, làm ơn đừng làm ồn!”

Vừa nói, đám người lại càng kích động, giơ điện thoại dí sát vào mặt con bé, quay chụp như xem trò vui.

Tôi biết trong đó có những kẻ được chị tôi thuê tới, nhưng phần lớn là mấy “người lương thiện tự phong”, ngỡ rằng mình đang “bảo vệ công lý”.

Chồng tôi gào lên:

“Tất cả biến ra ngoài cho tôi!”

Nhưng càng quát, họ càng hăng. Ai nấy giơ máy quay, chỉ sợ bỏ lỡ cảnh kịch tính.

“Bác sĩ máu lạnh! Mấy người kiểu cô làm bệnh nhân với bác sĩ mới hằn thù nhau như thế!”

“Nghe nói con cô là kẻ được lợi nên bao che cho mẹ, bị bà ngoại ‘dạy dỗ’ mới nhập viện đó!”

“Ha! Đáng đời! Chắc trước đó moi tiền của người ta nhiều lắm, giờ báo ứng rồi!”

Tiếng chửi như dao cứa, không khí hỗn loạn.

Tôi bị xô ngã, vô số cú đấm cú đá giáng xuống người.

Chồng tôi muốn kéo tôi dậy, nhưng bị đám đông chặn lại.

Tôi gào khản cổ, nhưng không ai nghe — họ chỉ tin vào cái “sự thật” họ thấy qua màn hình.

Rồi — một ai đó ném thẳng chiếc bánh bao vào giường nơi con gái tôi nằm!

“Đồ khốn!”

Chồng tôi nổi giận, túm cổ áo kẻ đó, chuẩn bị ra tay.

Đúng lúc, em chồng tôi và bảo vệ bệnh viện ập tới, kéo anh lại.

Em chồng đỡ tôi dậy, dúi vào tay tôi một chiếc iPad.

Tôi lập tức hiểu — cậu ấy đã kịp sao chép lại camera an ninh tối qua, cảnh mẹ và chị tôi gây chuyện ở cửa phòng cấp cứu.

Tôi cố giữ giọng bình tĩnh, hướng về đám đông:

“Mọi người xem cho rõ — đây là video giám sát của bệnh viện.

Mẹ và chị tôi cố ý chặn phẫu thuật của con gái tôi, để tống tiền đòi tiền mua nhà!”

“Họ còn dọa giết con bé để ép tôi chuyển tiền. Tôi đã báo cảnh sát.

Ai còn đứng đây cản trở, tôi sẽ khởi kiện từng người một.

Nếu con tôi có chuyện gì — các người tất cả đều là đồng phạm!”

Tôi giơ điện thoại quay lại toàn bộ những kẻ gây rối.

Vừa nghe đến “báo án” và “khởi kiện”, đám đông lập tức chột dạ, vội vàng tìm cách chối tội.

“Không liên quan đến tôi! Cô ta thuê chúng tôi tới mà, tôi cũng bị lừa thôi!”

“Con khốn, mày nói mày bị hại, bắt bọn tao ‘đi đòi công lý’ giúp mày hả!”

Tên cầm đầu xông đến, đạp mạnh một cái khiến đầu chị tôi đập “bốp” xuống sàn.

Tình thế đảo ngược ngay lập tức — đám đông quay sang tấn công chính chị tôi.

Ai đó cầm ly đậu nành nóng hắt thẳng vào mặt cô ta.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/hop-qua-trung-thu/chuong-6