Không biết họ tìm đâu ra thuốc mê, tôi hít phải, đầu bắt đầu choáng váng.
Chị tôi chẳng thèm nhìn tôi, chạy đến giường bệnh của con gái, vung tay tát liên tiếp vào đầu nó — như để trả thù việc tôi đã đánh cô ta lúc trước.
Tim tôi như bị xé toạc. Tôi quỳ rạp xuống đất, ôm chặt lấy chân chị, khóc lạc cả giọng:
“Xin chị… xin chị đừng đánh con bé nữa… đầu nó không chịu nổi đâu!”
Mẹ tôi đứng bên cạnh, giọng lạnh lùng như dao cắt:
“Chết đi cho rồi! Chết sớm đầu thai sớm! Có con mẹ như mày, nó còn phải chịu bao nhiêu khổ nữa? Nếu mày chịu quỳ xuống nhận sai từ đầu, có đến mức trễ giờ cứu chữa không?”
“Không phải mày cắt ‘Thanh toán thân mật’ và thẻ ngân hàng thì bọn tao đâu cần đến đây!
Tự chuốc lấy thôi! Con An An đúng là đen đủi tám kiếp mới gặp loại mẹ như mày.”
Đột nhiên, con gái tôi khẽ run, phun ra một ngụm máu lớn.
Khoảnh khắc ấy, tôi đau đến nghẹt thở, không còn cảm giác sống nữa.
Tôi hận chính mình — tại sao không chịu học võ nghiêm túc với chồng.
Nếu tôi biết đánh, tôi thà liều chết cũng phải đánh cho chúng tàn phế!
Chị tôi cười lạnh, giọng ghê rợn:
“Đến nước này rồi, tôi khuyên cô nên bỏ điều trị đi, còn hơn lãng phí tiền. Để tiền lại cho con tôi – thằng Diệu Tổ – còn có ý nghĩa hơn.”
“Cô yên tâm, chỉ cần giao hết tiền cho tôi, sau khi con cô chết, tôi sẽ cho nó một ngôi mộ thật sang.
Về già, tôi cũng sẽ bảo Diệu Tổ ‘hiếu thảo’ với cô.”
Mẹ tôi phụ họa ngay:
“Gia Gia, bọn tao cũng chỉ vì tốt cho mày thôi! Hay là đưa con bé cho tao, tao đem về quê lo liệu, tìm cách ‘giải thoát’ cho nó sớm, đỡ phải đau đớn.
Hai vợ chồng mày còn trẻ, sinh đứa khác là được.”
Tôi choáng váng, đầu óc ong ong. Tôi sợ nếu làm họ nổi giận, con tôi sẽ chết ngay tại chỗ, nên run rẩy lấy điện thoại ra:
“Các người… không phải muốn tiền sao? Hai trăm nghìn, được chứ? Tôi chuyển ngay, chỉ cần thả con tôi ra…”
Chị tôi nhận tiền, thản nhiên nói:
“Được. Nhưng cô còn nợ tôi một trăm nghìn nữa. Em chồng cô đánh tôi, tôi cần tiền thuốc men.”
“Nghe nói nó dạy học ở trường đại học phải không? Nếu các người không trả, tôi sẽ đến trường nó, rồi đến chỗ hai vợ chồng cô làm việc, xem ai mất mặt hơn!”
Nói xong, cô ta nhổ thẳng nước bọt vào mặt con tôi. Hơi thở của con bé yếu dần, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu.
Tôi siết chặt con dao gọt hoa quả trong tay.
Không biết lấy sức từ đâu, tôi lao lên, quấn chặt cổ chị mình.
Mẹ tôi điên cuồng đấm đá vào người tôi, nhưng tôi chẳng còn cảm giác gì nữa.
Tôi chỉ nhìn con gái mình, nước mắt chan hòa, khàn giọng nói:
“An An… mẹ xin lỗi… có thể mẹ không bảo vệ được con… Con phải cố lên, đừng bỏ mẹ…”
Tôi siết dao, rạch mạnh một đường ngang cổ chị mình.
5
“An An và anh… đều cần em.”
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi. Tay tôi bị một lực mạnh giữ lại. Quay đầu nhìn — là chồng tôi!
Tôi nghẹn ngào, nói không thành câu, cố gắng kể lại tất cả mọi chuyện. Anh vòng tay qua vai tôi, nhẹ giọng:
“Bình tĩnh đi, em lo cho con trước. Còn lại… để anh.”
Chị tôi nhìn thấy anh, run bần bật, thở dốc liên hồi. Mẹ tôi cũng sợ đến mức đứng chôn chân, không dám nhúc nhích.
Quả nhiên, con người chỉ bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh.
Chồng tôi kéo ghế ngồi xuống, nắm tóc chị tôi, lôi cô ta như con chó, quẳng xuống đất.
“Mẹ, chị cả — tôi không hiểu các người nghĩ cái gì mà dám làm vậy với vợ tôi và con gái tôi.
Nhưng hôm nay… chuyện này chưa xong đâu.”
Anh nói dứt lời, vung chân đá mạnh vào vai chị tôi, khiến cô ta ngã dúi dụi. Rồi anh đạp lên bàn tay phải của cô ta, lạnh giọng:
“Cô dùng tay này đánh con tôi phải không?”
Trước khi chị tôi kịp hét, anh nhét khăn tay vào miệng cô, rồi dằn gót giày xuống mạnh hơn.
Tôi nghe thấy tiếng “rắc” khô khốc. Chị tôi đau đến mặt méo mó, nước mắt nước mũi hòa lẫn, phát ra những tiếng rên ư ử.
Mẹ tôi lao lên định can, nhưng anh chụp tay một cái, giữ gọn. Bà gào lên:
“Anh bênh mẹ con nó ghê nhỉ! Anh chắc gì con An An là con ruột của anh! Con nhỏ này từ bé đã giỏi quyến rũ người khác, toàn giả vờ đáng thương!”
Anh chẳng thèm đáp. Bà càng tức, hét lớn:
“Bây giờ là xã hội pháp trị, tôi sẽ báo công an, kiện các người!”
Tôi bật cười lạnh. Phòng bệnh ở trung tâm y viện này không có camera, chắc họ cũng biết điều đó nên mới dám mò đến giữa đêm.
Chồng tôi vung tay tát thêm một cái trời giáng vào đầu chị tôi, rồi chụp chai nước khoáng trên bàn đầu giường, đập mạnh xuống đầu cô ta.
“Các người đánh vợ tôi như vậy phải không?”
“Dám đụng đến vợ con tôi… là tự tìm đường chết!”
Mỗi lời anh nói, là một cú đập nặng nề, cho đến khi chai nước vỡ toác, nước và máu hòa vào nhau, chảy dài từ tóc chị tôi xuống sàn.
Tôi vội giữ tay chồng lại:
“Thôi đi… vì mấy người đó mà làm bẩn tay mình, không đáng đâu.”
Anh nhìn tôi một giây, rồi lạnh lùng kéo cánh tay chị tôi, lôi thẳng ra khỏi phòng bệnh:
“Cút!”