Tôi nhìn thẳng vào anh ta, môi cong lên như cười như không:
“Lục Triết Vũ, anh đã sẵn sàng nhận lấy “phần thưởng” của mình chưa?”
Lục Triết Vũ ngã sụp xuống đất, ánh mắt trống rỗng, miệng lẩm bẩm như kẻ mất hồn:
“Không thể nào… Cô không phải là sinh viên diện đặc biệt khó khăn sao… Làm sao lại là con gái của Chủ tịch Thời được chứ…”
“Ông nội tôi đã nói, hôn ước với nhà họ Thời không được để lỡ… Nếu không ông ấy sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà!”
Đột nhiên, hắn ta ngẩng đầu, vừa lăn vừa bò về phía tôi, định níu lấy cổ chân tôi.
“Hiểu Uyên… Không, Thời tiểu thư! Là tôi sai rồi! Tôi thật sự sai rồi!”
Nước mắt nước mũi lèm nhèm, bộ dạng thảm hại đến mức không còn chút phong độ nào của hội trưởng hội sinh viên.
“Tôi không phải người! Tôi là súc sinh! Tôi có mắt như mù không biết trời cao đất dày! Người tôi yêu là em! Từ đầu đến cuối tôi đều yêu em!”
“Xin em đấy, cho tôi một cơ hội nữa! Cầu xin em nói giúp tôi một câu với Chủ tịch Thời, đừng hủy hôn ước!”
Hai vệ sĩ đứng sau ba tôi lập tức tiến lên, mỗi người một bên, xách hắn ta như xách một con gà.
Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, trong lòng chỉ thấy ghê tởm.
“Yêu tôi?”
“Anh yêu chính là danh phận người thừa kế Tập đoàn Thời Thị, đúng không?”
“Lục Triết Vũ, anh cùng đám thiếu gia kia bày trò chơi đùa bạn học. Loại như anh, đến làm chó cũng không xứng.”
Ba tôi ra lệnh cho vệ sĩ:
“Quẳng nó đi xa một chút. Tôi không muốn nhìn thấy mặt nó thêm lần nào nữa.”
Sau khi giải quyết xong Lục Triết Vũ, ánh mắt ba tôi chuyển sang nhóm người run rẩy nấp ở phía xa — Bạch Lâm Lâm và những kẻ tham gia trò chơi hộp mù.
Gương mặt của đám thiếu gia đó… không còn một giọt máu.
Bạch Lâm Lâm vừa chạm phải ánh mắt của ba tôi liền quỵ thẳng xuống đất, đầu gối mềm nhũn.
“Chủ tịch Thời! Là tôi sai rồi! Tôi không biết Thời Hiểu Uyên là con gái ngài! Tôi không dám nữa đâu!”
Cô ta vừa khóc vừa tát mình như điên, tiếng tát vang giòn giã khắp bờ hồ.
“Là Lục Triết Vũ! Mọi chuyện là do anh ta ép tôi! Trò hộp mù tình yêu là anh ta đề xuất! Chính anh ta giở trò với con gái ngài! Không liên quan gì đến tôi cả!”
Đến nước này rồi, cô ta vẫn còn đổ lỗi cho người khác, vẫn điên cuồng cắn ngược lại đồng bọn.
Quả đúng là một “liên minh quyền quý” điển hình.
Ba tôi thậm chí không buồn nói thêm với cô ta một câu, chỉ thản nhiên dặn trợ lý bên cạnh:
“Tra toàn bộ lý lịch của đám người này.”
“Thông báo đến công ty của nhà bọn họ — tất cả các dự án có liên quan đến Thời Thị và các công ty con, toàn bộ chấm dứt hợp tác.”
“Nói rõ với toàn ngành rằng: ai hợp tác với những nhà này, tức là đối đầu với Thời Quốc Thắng tôi.”
Trợ lý cúi đầu: “Rõ, thưa Chủ tịch.”
Nghe đến đây, tiếng khóc của Bạch Lâm Lâm lập tức nghẹn lại.
Cả người cô ta như mất hồn, ngã quỵ xuống đất, hai mắt vô thần.
Cô ta hiểu — nhà cô ta… xong rồi.
Hoàn toàn xong rồi.
Câu nói vừa rồi của ba tôi chẳng khác nào tuyên án tử cho cả gia tộc cô ta.
Mấy thiếu gia còn lại tham gia trò chơi cũng lập tức quỳ rạp xuống đất, sắc mặt tro tàn, thân thể run rẩy như lá khô gặp gió.
Họ đã nhìn thấy trước thảm họa hủy diệt đang ập đến gia tộc mình.
Ba tôi nắm tay tôi, giọng nói dịu dàng trở lại:
“Đi thôi, con gái. Không khí ở đây… bẩn quá.”
Tôi gật đầu, bước theo ông đến trực thăng.
Lúc đi ngang qua Lục Triết Vũ, tôi dừng lại.
Tôi lấy từ túi ra món quà mà tôi đã chuẩn bị cho hắn, đặt xuống trước mặt hắn.
“À phải rồi, suýt chút nữa thì quên mất.”
“Đây là món quà tôi tặng anh. Vừa nãy có nói là có phần thưởng cho anh mà — nhớ xem kỹ nhé.”
Nói xong, tôi không thèm ngoảnh đầu lại, bước thẳng lên trực thăng.
Dưới tiếng động cơ gầm rú, trực thăng chậm rãi cất cánh, bay lên không trung.
Từ cửa sổ máy bay, tôi nhìn xuống —
Lục Triết Vũ đang mở hộp quà ra.
Bên trong là một xấp giấy A4 dày cộm.
Là toàn bộ tài liệu tôi đã thu thập suốt thời gian qua — bằng chứng chi tiết về việc hắn cùng nhóm thiếu gia kia chơi trò “hộp mù tình yêu”.
Từng cuộc trò chuyện lén lút.
Từng câu xúc phạm và cười nhạo các “con mồi”.
Bao gồm cả đoạn ghi âm cuộc đối thoại trong nhà vệ sinh giữa Bạch Lâm Lâm và bạn cô ta.
Và còn một danh sách đầy đủ —
Ghi lại tên tuổi tất cả những người từng tham gia trò chơi.
Cùng với toàn bộ thông tin các nạn nhân nữ đã bị hại từ khi trò chơi bắt đầu.
Tôi thấy cơ thể Lục Triết Vũ bắt đầu run rẩy dữ dội.
Sau đó, hắn như phát điên, xé nát những tờ giấy đó thành từng mảnh nhỏ.
Rồi ngửa mặt lên trời, phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng đến xé lòng.
Tôi biết — đây mới chỉ là khởi đầu của địa ngục.
Bản gốc của tài liệu đó, tôi cũng đã nộp cho hội đồng quản trị của trường rồi.
Ngày thứ hai sau khi tôi rời khỏi Đại học A, một trận “động đất” chưa từng có đã bùng nổ tại ngôi trường này.
Toàn bộ nội tình của trò chơi hộp mù tình yêu, cùng danh sách chi tiết các người tham gia và nạn nhân, được tôi ẩn danh đăng lên diễn đàn của trường.
Diễn đàn sập ngay lập tức.
Tất cả sinh viên đọc được bài đăng ấy đều chấn động, phẫn nộ.
Thì ra trong một khuôn viên tràn đầy sức sống như vậy, lại ẩn chứa một trò chơi bẩn thỉu và tàn nhẫn đến thế.
Những thiếu gia từng được xem là “con cưng của trời”, hóa ra lại là lũ ác quỷ lấy việc giày xéo tình cảm và lòng tự trọng của người khác làm trò tiêu khiển.
Làn sóng phẫn nộ trong dư luận đã hoàn toàn nhấn chìm Lục Triết Vũ, Bạch Lâm Lâm và những người liên quan.
Dưới áp lực cực lớn, nhà trường lập tức thành lập tổ điều tra chuyên án.