Chỉ trong vòng một tuần, cả Đại học A đều đồn rầm lên rằng hội trưởng hội sinh viên đang điên cuồng theo đuổi sinh viên nghèo Thời Hiểu Uyên.

Tôi bỗng chốc trở thành tâm điểm ghen tỵ của mọi cô gái.

Mỗi lần về ký túc xá, Hứa Nặc đều nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một cô gái sắp sa chân vào vũng bùn.

“Hiểu Uyên! Mình đã bảo cậu tránh xa anh ta cơ mà?!”

Tôi bất đắc dĩ giơ tay: “Mình cũng không hiểu nữa, anh ta cứ xuất hiện đột ngột thôi.”

“Cậu nhất định đừng có sa vào đấy!” Hứa Nặc lo lắng đến mức giậm chân. “Bọn họ chỉ đang chơi đùa thôi!”

Tôi gật đầu: “Yên tâm, mình biết chừng mực.”

Tất nhiên là tôi có chừng mực.

Mỗi lần Lục Triết Vũ diễn màn si tình trước mặt tôi, ánh mắt tôi luôn lơ đãng liếc sang phía xa — nơi Bạch Lâm Lâm và đám bạn đang giơ điện thoại quay chụp.

Cứ quay đi, nhan sắc đỉnh cao của tôi, 360 độ không góc chết.

Hôm đó, Bạch Lâm Lâm tổ chức tiệc sinh nhật ở hội sở “Thời Đại Lưu Kim”.

Lục Triết Vũ nhắn tin mời tôi làm bạn gái đi cùng.

Tôi cố tình nhắn lại: “Nơi đó đắt đỏ quá, em không có đồ phù hợp để mặc.”

Mười phút sau, anh ta xách theo một túi hàng hiệu, xuất hiện trước ký túc xá.

Một chiếc váy dạ hội màu xanh lam ánh sao, trị giá sáu con số.

“Mặc nó vào, tối nay, em sẽ là công chúa.”

Dưới lầu lập tức vang lên tiếng trầm trồ kinh ngạc:

“Trời ơi! Không phải là hàng cao cấp đặt riêng của nhà D sao? Một chiếc váy bằng cả năm học phí của tụi mình đấy!”

“Thời Hiểu Uyên đúng là quá may mắn rồi!”

Tôi cảm động đến suýt rơi nước mắt.

Với giá tiền này, gần bằng cả bộ đồ ngủ của tôi rồi còn gì.

Tôi thay váy, cùng Lục Triết Vũ đến hội sở.

“Thời Đại Lưu Kim” là quà sinh nhật mười tám tuổi bố tặng tôi, cũng là một trong những sản nghiệp không đáng kể nhất đứng tên tôi.

Vừa bước vào, tổng quản lý hội sở vừa nhìn thấy tôi, mắt sáng rực, bước nhanh tới chuẩn bị cúi chào.

Tôi liếc một cái, người tinh như anh ta lập tức chuyển hướng, quay ngoắt đi tiếp đãi khách khác như chưa có gì xảy ra.

Bạch Lâm Lâm vừa thấy tôi đã không giấu nổi ghen ghét trong mắt:

“Thời Hiểu Uyên, hôm nay cậu xinh thật đấy. Con mắt của anh Triết Vũ đúng là tinh tường.”

Cô ta ngừng một chút, hạ thấp giọng:

“Nhưng mà váy thuê đấy, mặc nhớ cẩn thận, làm hỏng thì cậu không đền nổi đâu.”

Tôi mỉm cười, không đáp.

Trong bữa tiệc, Lục Triết Vũ chăm sóc tôi vô cùng tận tình.

Giúp tôi chặn rượu, cắt bò bít tết, thấy tôi lạnh thì cởi áo khoác vest khoác lên vai tôi.

Từng chi tiết đều hoàn hảo như trong phim thần tượng.

Anh ta dẫn tôi đến trước mặt bạn bè, tuyên bố chủ quyền:

“Bạn gái tôi, Thời Hiểu Uyên.”

Bạn bè anh ta nhao nhao chúc mừng, ánh mắt thì đầy khinh thường và chế nhạo.

Tôi như một con búp bê được trang điểm lộng lẫy, phối hợp diễn trò cùng anh ta.

Giữa chừng, tôi đi vệ sinh.

Vừa tới góc rẽ, liền nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Bạch Lâm Lâm và đám bạn.

“Lâm Lâm, lần này Lục Triết Vũ chịu chi thật đấy? Cả váy cao cấp nhà D cũng đưa luôn, chẳng lẽ là nghiêm túc rồi à?”

Bạch Lâm Lâm bật cười khinh miệt:

“Làm gì có? Cái váy đó là anh trai tôi tặng, anh Triết Vũ mượn từ tôi đấy.”

“Đợi chơi chán rồi, con nhỏ đó vẫn phải cởi váy trả lại cho tôi thôi!”

“Câu cá mà, mồi càng đắt tiền, lúc con cá cắn câu mới càng sướng, đúng không?”

Một cô gái khác xu nịnh:

“Lâm Lâm vẫn là đỉnh nhất! Cho con nhỏ nghèo mạt ấy mang giày thủy tinh của công chúa, rồi tự tay đập nát nó, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy phê rồi!”

Giọng Bạch Lâm Lâm đầy ác ý và khoái trá:

“Cứ chờ đấy, còn mấy ngày nữa là hết một tháng. Đến lúc đó, tôi sẽ bắt nó trước mặt toàn trường, khóc lóc cởi váy trả tôi!”

Trong góc khuất, tôi lặng lẽ bấm nút dừng ghi âm trên điện thoại.

Sau bữa tiệc sinh nhật của Bạch Lâm Lâm, Lục Triết Vũ theo đuổi tôi càng lúc càng dữ dội hơn.

Mỗi sáng sớm, anh ta đều đúng giờ mang theo bữa sáng tinh tế, chờ dưới lầu.

Anh ta trốn cả tiết chuyên ngành của khoa mình, để đi cùng tôi học những môn đại cương nhàm chán.

Lúc tôi gật gù buồn ngủ, anh ta sẽ lén vẽ một con heo nhỏ vào lòng bàn tay tôi.

Đến ngày sinh nhật mà tôi tiện miệng bịa ra, anh ta mang theo dây chuyền kim cương đến tặng trước mặt cả bạn cùng phòng tôi.

Mắt Hứa Nặc trợn tròn.

Cô ấy kéo tôi ra ban công, vẻ mặt đầy lo lắng.

“Hiểu Uyên, cậu nói thật cho mình biết — cậu thực sự sa vào rồi à?”

Tôi khẽ vuốt ngón tay lên sợi dây chuyền kim cương trên cổ, cười dịu dàng trấn an cô ấy:

“Sao có thể chứ?”

“Thế mà cậu vẫn nhận đồ đắt tiền như vậy của anh ta?!”

Giọng Hứa Nặc gấp đến mức biến cả âm điệu.

“Người như anh ta, những thứ đã tặng ra, sau này đều bắt trả cả vốn lẫn lời đấy! Cậu lấy gì mà trả?”

Tôi vỗ vai Hứa Nặc:

“Yên tâm.”

“Anh ta… sẽ hối hận.”