Tôi còn chưa kịp trả lời, con cáo bị Chỉ Thuật dùng tơ nhện quấn thành kén đã phát ra tiếng ư ử.

Cái kén tơ trắng trên mặt đất động đậy vài cái, sau đó bề mặt nứt ra mấy đường, “rẹt” một tiếng, từ bên trong bị xé ra một lỗ.

Một bàn tay trắng trẻo thon dài thò ra từ khe nứt, khớp xương cân đối, đầu ngón tay dính máu.

Người đàn ông chậm rãi đứng dậy từ cái kén vỡ, khắp người đều là vết thương, quần áo rách nát không đủ che thân, chỉ còn vài mảnh vải dính máu miễn cưỡng che những chỗ quan trọng.

Sáu cái đuôi buông xuống sau lưng anh ta, trắng như tuyết và xù mềm, nhưng lúc này phần lớn đều dính máu và bụi bẩn, ủ rũ kéo lê trên mặt đất.

Anh ta có một khuôn mặt đẹp tới mức sắc bén.

Đôi mắt cáo dài hẹp, con ngươi màu hổ phách cực nhạt, đuôi mắt hơi nhếch lên, khi nhìn người khác tự nhiên mang theo ba phần quyến rũ.

Sống mũi cao thẳng, đôi môi vì mất máu mà nhợt nhạt, khiến cả khuôn mặt mang một vẻ đẹp mong manh vỡ vụn.

Anh ta chỉ cần đứng đó đã khiến người khác có cảm giác như đang nói “xin chị, hãy thương em đi”.

“Chị…”

Anh ta lên tiếng, giọng nhẹ nhàng khàn khàn, như một cái móc nhỏ chui vào tai người khác.

“A Ly đau lắm.”

Vừa nói, cơ thể anh ta vừa lảo đảo, như sắp ngã xuống.

Theo bản năng tôi vươn tay định đỡ, lại quên mất mình vẫn đang bị Chỉ Thuật ôm lấy.

Cánh tay trên eo đột nhiên siết chặt, Chỉ Thuật kéo cả người tôi về phía sau.

Anh âm u nhìn Bạch Ly: “Đau thì đi chết đi, trước mặt chủ nhân của tôi còn ve vãn cái gì.”

Bạch Ly cứng người, trong mắt nhanh chóng lóe qua một tia u ám.

Lúc ngẩng đầu lên lại mang vẻ mặt tủi thân: “Em biết em không được người ta yêu thích, nhưng anh cũng không thể nói em như vậy…”

“Có lẽ vốn dĩ em không nên sống.”

“Chủ nhân trước không cần em, thùng rác mới là nơi em nên ở.”

Anh ta ngẩng mắt, nở với tôi một nụ cười cực nhạt, cực kỳ tan vỡ: “Cảm ơn chị đã cứu em, tiền chữa bệnh… sau này em sẽ nghĩ cách trả lại chị.”

“Bây giờ em không ở đây làm chướng mắt mọi người nữa.”

Nói xong, anh ta quay người định đi về phía cửa.

“Đợi đã.”

Tôi đột nhiên gọi anh ta lại.

Chỉ Thuật lặng lẽ siết chặt nắm tay, cả người như sắp vỡ vụn.

Bước chân Bạch Ly dừng lại, khóe môi cong lên.

Nhưng khi quay người, trên mặt lại treo vẻ yếu đuối và mong chờ vừa đúng lúc, đôi mắt cáo màu hổ phách nhạt ướt át nhìn tôi: “Em biết ngay chị…”

“Tiền chữa bệnh là ba mươi tám nghìn nhé.”

Tôi và anh ta đồng thời lên tiếng.

06

Biểu cảm trên mặt Bạch Ly cứng đờ.

Có lẽ anh ta đã tưởng tượng ra rất nhiều khả năng, tôi giữ anh ta lại, tôi mềm lòng cho anh ta ở lại, tôi vì anh ta mà cãi nhau với Chỉ Thuật…

Duy chỉ không nghĩ tới khả năng này.

“Cái… cái gì?”

Dường như anh ta không thể tin nổi.

Tôi tưởng anh ta không tin tiền chữa bệnh lại đắt như vậy.

Tôi lấy điện thoại trong túi ra, mở lịch sử thanh toán: “Không khai gian giá đâu nhé.”

“Hóa đơn của cơ sở y tế tôi vẫn giữ, phục hồi nội tạng, cố định xương sườn, nối xương đuôi, tiêm dinh dưỡng, tiền nằm viện, tổng cộng ba mươi tám nghìn bốn trăm hai mươi tinh tệ.”

Bạch Ly: “…”

Anh ta cố kéo ra một nụ cười gượng gạo: “Chị, em nhớ rồi, em sẽ cố gắng trả hết.”

Chỉ Thuật ở phía sau tôi đột nhiên bật cười khe khẽ.

Mang theo niềm vui hoàn toàn không che giấu.

Bạch Ly liếc anh một cái, đáy mắt thoáng qua một tia âm u, nhưng rất nhanh đã ép xuống, lại ngẩng đôi mắt hổ phách ướt át nhìn tôi:

“Em nhất định sẽ trả.”

“Chị, em có thể làm việc cho chị để trả nợ.”

“Làm việc trả nợ?”

Bạch Ly hơi cụp mắt, hàng mi dài phủ một lớp bóng dưới mí mắt, giọng vừa nhẹ vừa mềm: “Vâng, chị, em biết nấu ăn, biết dọn dẹp, còn biết…”

“Biết cái đầu anh.”

Giọng Chỉ Thuật vang lên từ phía sau, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Bạch Ly: “Con hồ ly tinh không biết xấu hổ, còn định cướp việc của tôi?!”

Bạch Ly như thể không nghe thấy lời anh, chỉ nhìn tôi: “Nếu chị không chê, em có thể làm nhiều việc hơn… làm ấm giường… em cũng biết.”

Tôi: ??

Đôi mắt hổ phách của Bạch Ly chớp chớp, như vô tình liếc xuống nửa thân dưới của Chỉ Thuật, khóe môi cong lên một độ cong cực nhạt.

“Chị.”

Anh ta chậm rãi lên tiếng, giọng vừa mềm vừa nhẹ: “Có những thú nhân sau khi hóa hình, phía trên là người, phía dưới vẫn là côn trùng, nhìn đáng sợ lắm.”

Anh ta dừng lại một chút, sáu cái đuôi phía sau nhẹ nhàng vung lên.

“Không giống em, em là hình người hoàn chỉnh.”

Anh ta ngẩng mắt, con ngươi nhạt màu ánh lên một lớp nước: “Cho dù có đuôi lông xù thì nhìn cũng đẹp, sờ cũng thoải mái.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh ta lại nói, giọng mang theo chút thở dốc như có như không:

“Chị sợ nhện đúng không? Nửa người nửa nhện, nửa đêm tỉnh dậy nhìn thấy, chị không gặp ác mộng sao?”

Lời này vừa dứt, tôi rõ ràng cảm nhận được đôi tay phía sau cứng lại trong chốc lát, lực ôm quanh eo tôi đột nhiên lỏng ra.

Giây tiếp theo, một luồng gió lướt qua bên tai.

Chỉ Thuật động thủ.

Tốc độ của anh cực nhanh, tôi thậm chí còn không nhìn rõ anh ra tay thế nào thì đã nghe một tiếng “rầm” trầm đục, cả người Bạch Ly bị quật vào tường.