Tôi ngồi xổm xuống xoa đầu cậu ấy: “Ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi.”

Cậu ấy nhìn tôi một cái rồi buông ra, lặng lẽ lùi về cạnh cửa, cuộn thành một cục nhỏ đen sì.

Sau đó, cậu ấy bắt đầu thức trắng hết đêm này tới đêm khác.

Nửa đêm tôi thức dậy đi vệ sinh, lần nào cũng bắt gặp cậu ấy ngồi ngay trước cửa phòng ngủ, ba đôi mắt trong bóng tối phát ra ánh tím âm u, bất động nhìn chằm chằm tôi.

Tôi bị dọa giật bắn người, cơn buồn ngủ bay sạch, cậu ấy lại như không có chuyện gì mà tiến tới, dùng cái đầu lông xù cọ vào mắt cá chân tôi như đang làm nũng.

“Sao cậu không ngủ?”

Tôi vừa ngáp vừa hỏi.

Cậu ấy không nói gì, chỉ một mực chui vào lòng tôi.

Mãi tới khi thương thế của cáo sáu đuôi đã khỏi được bảy tám phần, tôi mới đón nó ra khỏi cơ sở y tế.

Vốn định đưa nó tới trung tâm nhận nuôi, nhưng trời đã quá muộn nên đành đưa nó về nhà trước.

Tôi ôm cáo sáu đuôi mở cửa, trong nhà không bật đèn.

Chỉ có những sợi tơ vàng dày đặc, tầng tầng lớp lớp phủ kín khắp nơi.

Từ trần nhà buông xuống, quấn đầy ghế sofa, sàn nhà và tường.

Chúng phát ra ánh sáng mờ mờ trong căn phòng tối, vô số sợi tơ ngang dọc đan xen.

Con cáo sáu đuôi trong lòng tôi đột nhiên giãy giụa dữ dội, trong cổ họng phát ra tiếng kêu chói tai.

Giây tiếp theo, một búi tơ từ trong bóng tối lao vút ra, chính xác quấn kín nó.

Tiếng rít của cáo sáu đuôi lập tức bị chặn trong cái kén, chỉ còn vài tiếng “ư ư” yếu ớt, nghèn nghẹn vọng ra.

Theo bản năng tôi lùi lại một bước, lưng đụng phải một lồng ngực rắn chắc.

Một đôi tay từ phía sau vươn tới, ôm lấy eo tôi.

Đôi tay ấy rất trắng, các khớp ngón tay thon dài.

Lưng tôi áp sát vào lồng ngực người phía sau, qua một lớp quần áo mỏng, tôi có thể cảm nhận rõ nhịp tim dữ dội hỗn loạn trong lồng ngực anh.

Một giọng nói sát bên tai tôi, kèm theo hơi thở nặng nề nóng bỏng.

“Tại sao?”

Lông tơ toàn thân tôi lập tức dựng đứng.

“Tại sao lại dẫn kẻ thứ ba về nhà?”

Tôi đột ngột quay đầu.

Đối diện với một đôi mắt.

Màu tím nhạt, bên trong chứa đầy u ám và tủi thân, gần như muốn hóa thành thực thể.

Làn da anh trắng đến mức khó tin, dưới ánh sáng mờ từ những sợi tơ vàng đầy phòng, mang theo vẻ lạnh lẽo như đồ sứ trắng.

“Chủ nhân, nói cho em biết tại sao?”

“A Thuật chưa đủ tốt sao?”

Giọng nói khàn khàn, chứa đầy nỗi uất ức không thể kể xiết.

Vài sợi tóc đen trước trán rũ xuống, che nửa nốt ruồi đỏ nhỏ nơi khóe mắt trái.

Hàng mi dài phủ bóng dưới mí mắt, khuôn mặt anh gần ngay trước mắt, chóp mũi cao khẽ cọ vào má tôi.

“Em buồn lắm.”

Anh nói.

Hơi thở nóng bỏng từng đợt phả lên vành tai và bên cổ tôi, khiến nửa người tôi tê rần.

05

Cánh tay anh vòng từ phía sau tới, ôm lấy eo tôi.

Đôi tay ấy rất đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.

Áp sát bên eo tôi.

Hơi thở của anh rơi ngay sau tai tôi, từng nhịp từng nhịp, vừa nặng vừa nóng.

Mái tóc rũ xuống, ngọn tóc lúc có lúc không lướt qua bên cổ tôi, mỗi lần lướt qua, da tôi lại nổi lên một trận run rẩy li ti.

“Sao chủ nhân không nói gì?”

Vừa nói, bàn tay còn lại của anh vừa chậm rãi trượt dọc theo cánh tay tôi xuống dưới.

“Lúc chủ nhân ôm nó, cũng ôm như vậy sao?”

Trong lời nói tràn ngập vị chua.

“Mỗi ngày em đều ở nhà đợi chủ nhân về.”

“Đợi rất vất vả.”

Cuối cùng tôi cũng lên tiếng, nhưng trọng tâm lại nằm ở chuyện anh đã biến thành người.

“Cậu… sao cậu đột nhiên hóa hình rồi?”

“Chẳng phải còn nửa tháng nữa mới tới kỳ trưởng thành sao?”

Anh cụp mắt, lộ ra chút tủi thân.

Đôi môi như có như không lướt qua dái tai tôi: “Nửa tháng trước kỳ trưởng thành sẽ bước vào giai đoạn bán trưởng thành, chủ nhân quên rồi, hay là hoàn toàn không quan tâm tới em, trái tim đã bị con hồ ly tinh kia câu mất rồi?”

Tôi sửng sốt, có chút buồn cười: “Cậu nói linh tinh gì thế.”

“Quên mất cậu sẽ bước vào giai đoạn bán trưởng thành là lỗi của tôi, nhưng hồ ly tinh này nọ là thế nào, cậu học từ đâu ra vậy?”

Hàng mi Chỉ Thuật khẽ run: “Trên ti vi đều diễn như thế, chủ nhân dẫn thú nhân khác về nhà rồi sẽ không cần A Thuật nữa.”

“Tôi không có không cần cậu.”

Thấy anh thiếu cảm giác an toàn đến vậy, lòng tôi mềm xuống: “Con cáo đó là tôi nhặt được trong thùng rác, bị người ta ngược đãi sắp chết rồi, tôi đâu thể thấy chết mà không cứu?”

Chỉ Thuật im lặng một lúc, cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ tôi.

Hơi thở anh nóng bỏng, mái tóc cọ vào cổ khiến tôi ngứa ngáy.

“Vậy tại sao không nói cho em biết sớm hơn?”

Giọng anh nghèn nghẹn, mang chút âm mũi: “Ngày nào chủ nhân cũng ra ngoài từ sớm, lúc trở về trên người còn có mùi của thú nhân khác, em… em cứ tưởng chủ nhân thích người khác rồi.”

“Em tưởng chủ nhân không cần em nữa.”

Nói tới cuối, giọng anh đã nhỏ tới mức gần như không nghe thấy.

Tôi hiểu ra, hóa ra là thiếu cảm giác an toàn.

Tôi khẽ cười, lên tiếng:

“Tôi nhặt nó về chỉ vì thấy nó đáng thương.”

“Hơn nữa tôi đã liên hệ với trung tâm nhận nuôi rồi, ngày mai sẽ đưa nó tới đó.”

Mắt Chỉ Thuật lập tức sáng lên: “Thật sao?”

“Thật.”

“Vậy tối nay có thể để nó ra ngoài ở không?”

Anh mím môi: “Em không muốn nó ở trong nhà chúng ta.”