Ngày 28 tháng Chạp, tên lớp trưởng cấp ba đứng ra tổ chức họp lớp, nhất quyết chọn địa điểm là nhà hàng tư gia đắt đỏ nhất vùng.

Hắn đặc biệt tag tên tôi vào nhóm, bảo là Tết nhất đến nơi rồi, tôi mà không đến tức là coi thường bạn cũ.

Rượu quá ba tuần, tên lớp trưởng mặt đỏ gay đứng phắt dậy, vỗ vai tôi, phả ra một mùi rượu nồng nặc:

“Trong lớp mình cậu là người thành đạt nhất, nghe nói thưởng cuối năm lên tới mấy trăm nghìn tệ. Bữa nay hết 88.000 tệ (khoảng 300 triệu VNĐ), coi như cậu chi đậm để anh em chung vui nhé?”

Ba mươi cặp mắt trong phòng đồng loạt đổ dồn về phía tôi.

Kẻ thì hùa theo, người thì cầm điện thoại sẵn sàng quay phim, chờ xem tôi mất mặt. Nếu tôi không chi tiền, ngày mai cả cái vùng quê này sẽ rộ lên tin đồn tôi “giàu mà keo kiệt”, “kẻ máu lạnh”.

Tôi nhìn đống thức ăn thừa trên bàn, rồi nhìn khuôn mặt bóng dầu của tên lớp trưởng.

Trong lòng tôi cười lạnh. Muốn biến tôi thành “con gà” để các người ăn Tết béo bở sao? Được thôi.

“Không vấn đề, tôi thanh toán.”

Tôi lấy điện thoại ra, nhưng không phải để quét mã trả tiền, mà là gọi thẳng cho đường dây nóng tố giác, tiện tay bật loa ngoài.

“Alo, tôi muốn tố cáo nhà hàng này có menu hai giá, trốn thuế.”

Chưa đợi tên lớp trưởng kịp phản ứng, tôi nhìn khuôn mặt đang tái dại của hắn và bồi thêm câu tiếp theo:

“Ngoài ra, tôi muốn tố cáo một cán bộ nhà nước đang có mặt tại đây, chấp nhận lời mời ăn uống vượt tiêu chuẩn với số tiền 88.000 tệ. Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ.”

**1.**

Không khí trong phòng như bị ai đó rút cạn.

Một giây trước còn hò hét “Giám đốc Giang hào phóng quá”, một giây sau, cả đám há hốc mồm, ánh mắt kinh hãi nhìn qua lại giữa tôi và tên lớp trưởng Tôn Chí.

Bàn tay Tôn Chí đang đặt trên vai tôi cứng đờ, mùi rượu nồng nặc dường như bị mồ hôi lạnh lấn át.

Đầu dây bên kia, tiếng nhân viên trực tổng đài vang lên rõ mồn một: “Vâng thưa ông, vui lòng cung cấp địa chỉ cụ thể và thông tin người liên quan.”

Tôi đọc rành rọt tên nhà hàng.

“Giang Thành, cậu điên rồi sao?!”

Tôn Chí cuối cùng cũng phản ứng lại, lao đến định cướp điện thoại của tôi.

Tôi đã phòng bị từ trước, nghiêng người lùi lại một bước, chiếc ghế ma sát với sàn nhà tạo ra tiếng “rít” chói tai. Tôn Chí vồ hụt, loạng choạng đập mặt vào cạnh bàn, làm mâm cơm thừa rung lên bần bật. Nửa ly vang đỏ đổ ập lên chiếc áo sơ mi may đo trị giá 30.000 tệ của hắn, trông như một bông hoa thối rữa.

“Bạn bè với nhau, đùa chút thôi mà, cậu có cần phải thế không?”

Triệu Cương – tên cán sự thể dục lúc nãy còn đổ thêm dầu vào lửa, nay lại đứng dậy giả vờ làm người hòa giải: “Lớp trưởng Tôn cũng chỉ muốn khuấy động không khí, bảo cậu trả tiền là coi trọng cậu thôi. Tết nhất rồi, đi tố cáo làm gì, xui xẻo lắm.”

Tôi liếc hắn một cái, chẳng thèm đáp lời. Điện thoại vẫn chưa gác máy.

Tôi bồi thêm: “À đúng rồi, đối tượng là Tôn Chí, Phó trưởng phòng Cục Xây dựng thành phố. Hiện trường có 30 người đi cùng, trên bàn có hai chai Mao Đài ‘hàng đặc biệt’ không nhãn mác, đề nghị kiểm tra luôn nguồn gốc.”

Câu này vừa dứt, cả phòng nổ tung.

Mấy đứa lúc nãy còn ngồi vững như bàn thạch, giờ mông như bị kim châm, bật dậy vơ vội áo khoác định chuồn lẹ.

“À… nhà tôi quên tắt bếp gas, tôi về trước nhé.”

“Mẹ tôi gọi về trông con, Giang Thành, lớp trưởng Tôn, hai người cứ tự nhiên.”

Tôn Chí chẳng còn tâm trí đâu mà lau vết rượu, lao ra chặn cửa, mắt đỏ ngầu vì vừa gấp vừa giận:

“Đứng lại! Đứa nào đi là đứa đó có tật giật mình!”

Hắn gầm lên xong, quay sang nhìn tôi trân trân, nghiến răng: “Giang Thành, cậu giỏi. Giỏi lắm. Cuộc điện thoại này coi như chấm dứt tình bạn mười mấy năm của chúng ta.”

Tôi đút điện thoại vào túi, thong thả ngồi xuống sofa, vắt chéo chân:

“Tình bạn? Lớp trưởng Tôn, lúc cậu ép tôi làm kẻ thế thân trả tiền, sao cậu không nhắc đến tình bạn? 88.000 tệ, tiền thưởng cả năm của tôi chắc chỉ đủ trả bữa này, cậu định hút máu tôi à?”

“Hơn nữa,” tôi chỉ vào hai chai rượu “đặc biệt” chưa uống hết, “rượu này mà mở ra thì đây không còn là họp lớp, mà là hiện trường nhận hối lộ. Tôi đang giúp cậu dừng bước trước vực thẳm, cậu nên cảm ơn tôi mới đúng.”

Mặt Tôn Chí chuyển từ đỏ sang trắng, rồi từ trắng sang xanh. Hắn đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Nhà hàng này tên là “Lan Đình Nhã Xá”, nằm trong một khu vườn ngoại ô, không biển hiệu, chỉ dành cho hội viên. Tôn Chí muốn khoe quyền lực với bạn bè nên mới dùng quan hệ để đặt chỗ.

Menu ở đây không ghi giá, chỉ ghi tên món. Tôi cũng không ngờ đám này dám gọi sang chảnh thế: Tôm hùm Úc, cá hố tự nhiên, cộng thêm hai chai rượu không rõ nguồn gốc, 88.000 tệ chắc vẫn còn là “giá hữu nghị”.

Tôn Chí run rẩy châm thuốc, đến lần thứ ba mới cháy. Hắn rít một hơi sâu, cố trấn tĩnh, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc:

“Giang Thành, lúc nãy tôi uống quá chén nên nói năng không suy nghĩ. Bữa này cậu không cần trả, chúng ta chia đều (AA), chia đều là được chứ gì?”

Hắn muốn xoa dịu chuyện này. Tiếc là, muộn rồi.

“Đừng mà lớp trưởng,” tôi nhìn đồng hồ, “người của Cục Thuế và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đang trên đường đến rồi. Giờ mà đòi chia đều thì là thông đồng, tội càng nặng hơn.”

“Cậu rốt cuộc muốn cái gì?!” Tôn Chí không nhịn được nữa, ném mạnh điếu thuốc xuống đất, “Tôi chỉ bảo cậu mời một bữa cơm! Cậu có cần phải tống cả cái phòng này vào tù không?”

“Tôi chẳng muốn gì cả,” tôi nhún vai, giọng bình thản, “tôi là người nghiêm túc. Cậu nói đúng, tôi có tiền thưởng, nhưng đó là tiền tôi thức đêm thức hôm làm việc mới có, chứ không phải từ trên trời rơi xuống. Tôi không muốn chi, thì dù là ông trời đến cũng đừng hòng lấy một xu từ túi tôi.”

“Còn chuyện vào tù… chỉ cần trong sạch thì sợ gì bị tra?”

Tôn Chí nhìn tôi, ánh mắt hiện lên vẻ nham hiểm. Hắn bất ngờ rút điện thoại gọi cho ai đó:

“Cậu ơi, cháu đang ở Lan Đình Nhã Xá, gặp chút rắc rối… có con chó điên đang cắn người, cậu có thể gọi điện báo cho phân cục bên này…”

Tôi nhìn hắn gọi “cứu viện”, lòng không một chút gợn sóng.

Tôi không biết chủ nhà hàng này là ai, nhưng tôi biết nơi này dám làm ăn chộp giật thế này thì chắc chắn có “ô” che chắn. Cậu của Tôn Chí chắc chắn là một phần của chiếc ô đó. Nếu là trước đây, tôi có lẽ sẽ sợ. Nhưng giờ, tôi đã có chuẩn bị.

Mười phút sau, cửa phòng bị đẩy mạnh ra.

Người bước vào không phải cảnh sát, cũng chẳng phải thuế vụ, mà là một gã béo trung niên mặc đồ Đường, theo sau là bốn tên hộ pháp lực lưỡng. Đó chính là chủ nhà hàng, thường được gọi là “Cửu gia”.

Cửu gia xoay hai hạt óc chó trong tay, ánh mắt lạnh lẽo quét một lượt, cuối cùng dừng lại ở Tôn Chí.

“Trưởng phòng Tôn, nghe nói ở đây có kẻ không biết quy tắc, muốn dẹp tiệm của tôi?”

Tôn Chí vừa thấy Cửu gia thì như thấy cha đẻ, lập tức thay đổi sắc mặt, nịnh nọt đón tiếp:

“Cửu gia, cuối cùng ngài cũng đến! Chính là thằng nhóc này, tên Giang Thành, không những không trả tiền mà còn gọi điện tố cáo chúng ta! Ngài xem chuyện này…”

Cửu gia quay sang, đánh giá tôi từ trên xuống dưới, không vội vàng ra tay. Gã chậm rãi tiến đến trước mặt tôi, phẩy tay ra hiệu cho bảo vệ đóng chặt cửa phòng.

“Nhóc con, nhìn lạ mặt nhỉ.”