Tôi không trả lời.
“Anh nghe nói thang máy bị hỏng nên vội chạy tới tìm em.”
Anh nói khẽ.
“Anh nhớ… trước đây em rất sợ bóng tối.”
Đúng vậy.
Tôi mắc chứng sợ không gian kín.
Trước kia mỗi lần phát tác đều là anh ở bên cạnh, ôm tôi, nói chuyện liên tục để trấn an tôi.
Nghe thấy giọng anh, dây thần kinh căng cứng của tôi bỗng chùng xuống.
Tôi bắt đầu không khống chế được mà bật khóc.
Chu Mục Chi áp sát khe cửa thang máy, lo lắng dỗ dành tôi.
“Đừng sợ.”
“Anh ở đây.”
“Anh sẽ luôn ở đây với em.”
07
Trong thang máy tối đen, tôi dựa vào tường, nghe anh lải nhải nói.
“Em biết không, hôm bố em nhập viện, thật ra anh đã tới cửa bệnh viện rồi.”
Anh nói:
“Nhưng mẹ anh gọi điện, nói bà bị chủ nợ chặn lại, nếu anh không tới thì bà sẽ chết mất.”
“Anh đứng trước cửa bệnh viện mười phút, cuối cùng vẫn quay đi.”
“Sau khi tới đó, anh vốn định đòi lại một ít tiền để chữa bệnh cho bố em, nhưng đám côn đồ đó đâu phải loại nói lý được.”
“Anh nhất thời nóng nảy, đánh nhau với chúng, kết quả bị đánh trọng thương rồi ngất đi. Khi tỉnh lại thì mọi thứ đã không còn kịp nữa.”
Anh dừng lại một lúc, dường như cố gắng bình ổn cảm xúc để giọng mình vẫn nghe ấm áp và vững vàng.
“Sau khi em rời đi, anh đã chặn luôn mẹ anh, không gặp bà nữa. Mãi đến hai năm trước có người liên hệ với anh, nói bà bị Alzheimer, chẳng nhớ gì nữa, chỉ nhớ anh là con trai. Anh không còn cách nào khác nên đưa bà vào viện dưỡng lão.”
“Anh biết mình là một thằng khốn, không có mặt mũi nào đi gặp em… nhưng… anh thật sự rất nhớ em, Niệm Niệm.”
Giọng anh nghẹn lại.
Trong lòng tôi rõ ràng đã tê dại, nhưng nước mắt vẫn không khống chế được mà rơi xuống.
“Bây giờ anh có tất cả rồi, nhưng thứ anh nhớ nhất lại là những ngày chúng ta chen chúc trong căn phòng trọ đó.”
“Sau này vô số lần nửa đêm tỉnh giấc, anh lại mơ thấy mình đứng trước cửa bệnh viện năm đó, lần này anh chọn ở lại bên em, không bỏ em một mình. Mỗi lần tỉnh dậy anh đều nghĩ, nếu giấc mơ đó là thật…”
Đúng lúc ấy, cửa thang máy mở ra.
Ánh sáng tràn vào.
Chu Mục Chi đứng bên ngoài, đầu đầy mồ hôi, mắt đỏ hoe, tay nắm chặt điện thoại nhìn tôi.
Tôi bước ra, chân hơi mềm.
Anh đưa tay định đỡ, tôi theo phản xạ tránh đi.
“Cảm ơn.”
Tôi nói.
Anh rút tay lại, ánh mắt phức tạp đến mức không thể đọc được.
Trước cửa thang máy chật kín người.
Ban quản lý đang giải thích nguyên nhân, có người than phiền, có người gọi điện.
Tôi len qua đám đông đi ra ngoài.
Anh đi theo phía sau.
Xuống tới dưới lầu, cô giáo ở trường mẫu giáo của Tri Tri gọi điện hỏi sao vẫn chưa tới đón.
Tôi nói sắp tới rồi.
Cúp máy, anh nói bên cạnh:
“Để anh đưa em đi.”
“Em vừa bị kẹt thang máy, đừng đi xe điện nữa.”
Anh nói:
“Anh đưa em và con bé về rồi đi.”
Tôi đồng ý.
Trên xe, Tri Tri ngủ ở ghế sau.
Anh lái rất chậm, thỉnh thoảng nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
“Thẩm Niệm.”
Anh bỗng lên tiếng.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, không quay đầu.
“Nếu ngày đó anh chọn ở lại, em có…”
“Không.”
Tôi nói.
Anh sững lại.
Tôi quay sang nhìn anh.
“Băng dày ba thước đâu phải đóng trong một ngày.”
“Cái chết của bố tôi chỉ là cọng rơm cuối cùng đè gãy tình cảm của chúng ta, chứ không phải cọng rơm duy nhất.”
08
Tôi nhớ lần đầu tiên chúng tôi nói chia tay.
Không phải lần đó, mà là sớm hơn.
Đó là năm thứ năm chúng tôi ở bên nhau.
Mẹ anh tìm tới.
Anh chuyển đi một nửa số tiền chúng tôi tích cóp được.
Khi tôi phát hiện thì đã qua một tháng.
Tối hôm đó chúng tôi cãi nhau.
Tôi nói chia tay.
Anh im lặng rất lâu, rồi nói được.
Tôi thu dọn đồ định đi.
Anh bỗng kéo tôi lại.
“Thẩm Niệm, em có thể ôm anh một cái không?”
Tôi sững người.
Anh đứng đó, mắt đỏ hoe, như một đứa trẻ làm sai chuyện.
“Chỉ một cái thôi.”
Anh nói.
Tôi không động.
Anh đi tới, ôm tôi từ phía sau.
Cánh tay anh run lên, hơi thở nặng nề, đè lên vai tôi.
“Anh biết anh không xứng với em.”
Giọng anh nghẹn trong cổ tôi.

