2.
Bạn của anh ta, Lục Minh, đứng ngay sau lưng, với vẻ mặt hóng chuyện đầy hứng thú.
“Giang Trì, cậu làm gì vậy, chấp nhặt gì với một mọt sách.”
Lục Minh lười biếng mở miệng: “Cô ta tiêu bao nhiêu tiền, còn không bằng bữa ăn của cậu.”
Giang Trì cười lạnh: “Chưa chắc. Tôi không muốn sau này khi thành công rồi, bị người ta bóc phốt là từng nuôi một con đỉa hút máu.”
Lời anh ta độc địa, từng chữ như dao đâm vào tim tôi.
Tôi nhìn bản thỏa thuận, trên đó in đậm dòng chữ:
“Để đảm bảo mối quan hệ trong sáng, từ nay trở đi, mọi chi tiêu, lao động, và tình cảm đều phải được định lượng và chia đều một cách công bằng.”
Dưới cùng còn có một dòng chú thích do anh ta tự tay thêm vào:
“Thỏa thuận có hiệu lực truy hồi, sẽ thanh toán các khoản chi tiêu không công bằng trong mối quan hệ hai năm qua.”
Anh ta nghĩ điều này sẽ khiến tôi mất mặt, phải khóc lóc cầu xin.
Anh ta nghĩ tôi sẽ như trước, nhẫn nhịn chịu đựng.
Tôi cầm bút lên, không chút do dự, ký hai chữ: “Tô Tình”.
Giang Trì và Lục Minh đều sững sờ.
Tôi ký xong, đẩy bản thỏa thuận lại phía anh ta.
“Được. Nhưng đã thanh toán thì phải tính cho triệt để.”
Ngày hôm sau, tôi cùng Giang Trì đến Trung tâm Hòa giải Quan hệ Sinh viên mới thành lập trong trường.
Đây là một tổ chức bán chính thức, nhằm xử lý các tranh chấp tình cảm và kinh tế giữa sinh viên theo cách “hiện đại” hơn.
Những thỏa thuận được ký tại đây có giá trị pháp lý nhất định trong khuôn khổ trường học.
Người tiếp đón chúng tôi là một cô giáo họ Lý, trông khoảng hơn bốn mươi tuổi, gương mặt nghiêm nghị, đeo kính gọng vàng.
Thấy chúng tôi nhìn dòng chữ “Trung tâm Hòa giải Quan hệ Sinh viên”, cô đặc biệt giải thích:
“Đây là dự án thí điểm do nhà trường phối hợp với cơ quan tư pháp thành phố và hệ thống ngân hàng thực hiện, nhằm chuẩn hóa các tranh chấp kinh tế và tình cảm trong khuôn viên trường.
Mọi thỏa thuận sau khi được công chứng sẽ có hiệu lực cưỡng chế trong trường, đồng thời liên kết với hồ sơ tín dụng cá nhân.”
Cô nhận lấy bản thỏa thuận, đọc từng chữ một cách cẩn trọng.
“Thỏa thuận chia đôi chi phí tình yêu?”
Cô ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén sau cặp kính lướt qua cả hai chúng tôi.
“Các em chắc chắn muốn ký chứ?”
“Chắc chắn.”
Giang Trì tranh trả lời trước, khóe môi mang theo nụ cười đắc ý.
“Cô giáo, đặc biệt phải nhấn mạnh điều khoản truy hồi này. Chúng em phải tính rõ ràng số tiền trong hai năm qua, kẻo có người được lợi mà còn giả bộ ngoan hiền.”
Cô giáo Lý liếc anh ta một cái, không nói gì, sau đó quay sang nhìn tôi.
“Bạn Tô Tình, ý kiến của em thế nào?”
“Em đồng ý.”
Tôi bình tĩnh trả lời, “Em không có ý kiến.”
Cô giáo Lý gật đầu, lấy từ ngăn kéo ra một chiếc máy tính bảng và hai tờ biểu mẫu.
“Nếu cả hai bên đều đồng ý, vậy thì tiến hành theo quy trình. Theo quy định của trung tâm, việc ký các loại thỏa thuận có hiệu lực truy hồi như thế này, cần cả hai bên tải ứng dụng chính thức của chúng tôi là ‘Ví Công Chứng’, và cấp quyền cho hệ thống trung tâm can thiệp vào quá trình thanh toán.”
Cô đẩy hai tờ giấy về phía chúng tôi:
“Đây là giấy ủy quyền, ký vào rồi thì APP sẽ tự động liên kết thông tin cá nhân của hai em với thẻ sinh viên và thẻ ngân hàng.
Trong thời gian hiệu lực của thỏa thuận, mọi chi tiêu lớn, chuyển khoản, cũng như các hình thức trao đổi giá trị phi vật chất theo thỏa thuận sẽ được hệ thống ghi nhận và thực thi.”
Giang Trì lập tức ký tên, như thể đã nhìn thấy cảnh tôi lâm vào cảnh nợ nần túng quẫn.
Tôi cũng ký.
“Cuối cùng,” giọng cô Lý hoàn toàn không mang theo cảm xúc, “Một khi bản thỏa thuận này được công chứng và kích hoạt tại trung tâm, trừ khi mối quan hệ chấm dứt, sẽ không thể đơn phương hủy bỏ.
Mọi kết quả thanh toán sẽ do hệ thống tự động thực hiện. Nếu có khiếu nại, phải cung cấp bằng chứng xác thực. Đã hiểu chưa?”
“Hiểu rồi!”
Giọng Giang Trì vang vang, đầy tự tin.
3.
Anh ta liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt khinh thường không hề che giấu.
“Tô Tình, đừng có mà hối hận.”
Tôi không đáp lại, chỉ yên lặng tải xuống ứng dụng tên là “Ví Công Chứng” trên điện thoại.
Khi cô Lý bấm nút “Xác nhận công chứng” trên máy tính bảng của cô, điện thoại tôi và Giang Trì cùng lúc rung lên.