4.
Cuối năm.
Cả thành phố bắt đầu ngập tràn không khí Tết, đèn lồng đỏ treo dọc các con phố, rực rỡ hân hoan.
Bị bầu không khí ấy lây nhiễm, tôi cũng bắt đầu trang trí lại nhà cửa.
Đã đến A thị nhiều năm, lần đầu tiên tôi có ý định làm cho nơi ở của mình thêm chút không khí năm mới.
Có lẽ vì tôi không còn một mình nữa.
Tôi mỉm cười, treo từng dãy đèn đỏ rực lên cửa sổ, trông thật đẹp.
Vừa định chụp ảnh gửi cho Tiêu Hoài Tranh, điện thoại bỗng hiện lên một tin nhắn.
Tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong tin nhắn, rồi đặt đồ trong tay xuống, đi đến địa chỉ được gửi.
Quán bar nhuốm màu cuối năm, náo nhiệt hơn ngày thường.
Giữa tiếng cười nói ồn ào, tôi đẩy cửa bước vào, ngay lập tức nhìn thấy người ngồi chính giữa căn phòng.
Một cô gái xinh đẹp dựa sát vào anh ta, nửa người tựa vào ngực anh ta, ánh mắt dịu dàng, đưa ly rượu lên môi anh ta.
Anh ta lười biếng nở nụ cười, hờ hững nhận lấy.
“Đêm nay ở lại không?” Cô gái hỏi bằng giọng ngọt ngào.
Anh ta bật cười: “Xem tâm trạng.”
Khoảnh khắc tôi đẩy cửa ra, tôi đã nghe được cuộc đối thoại đó.
Tay tôi khẽ run lên.
“Tiêu Hoài Tranh.”
Tôi gọi tên anh ta.
Tiếng ồn ào trong phòng bao lắng lại một nhịp.
Anh ta ngước lên, trong mắt thoáng qua sự ngạc nhiên.
Tôi bước đến trước mặt anh ta, làm bộ như không thấy cô gái đang dính chặt lấy anh ta, bình tĩnh nói:
“Tối nay anh về lúc nào, tôi đi cùng.”
Tiêu Hoài Tranh hơi nâng cằm lên, nhìn tôi với nụ cười nhạt, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Đột nhiên, có người lười biếng lên tiếng:
“Nghe nói đại tiểu thư Đại Thanh Dự là tình nhân của anh Tiêu nhỉ? Giờ tình nhân cũng quản chặt thế này sao?”
“Tình nhân mà cũng bắt anh Tiêu phải báo cáo xem tối nay đi đâu, ở với ai à?”
Nghe thấy giọng nói đó, tôi giật mình quay phắt đầu lại.
Lộ Thành – em trai của Lộ Sở – ung dung ngồi đó, ánh mắt đầy khiêu khích và mỉa mai.
Trong đầu tôi vang lên một tiếng “ong” chói tai.
Tôi không thể tin nổi mà quay lại nhìn Tiêu Hoài Tranh.
Anh ta cứ thế ngồi đây, uống rượu vui vẻ cùng người đã phá nát cuộc đời tôi.
Thậm chí, còn để mặc hắn ta châm chọc tôi.
Tiêu Hoài Tranh vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt, như thể đang quan sát phản ứng của tôi.
Tôi siết chặt tay, đầu ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
“Tiêu Hoài Tranh.”
Tôi lại gọi tên anh ta, chỉ mong nhận được một chút phản hồi từ anh ta.
Anh ta chậm rãi hạ tay, ôm eo cô gái kia, kéo cô ta sát vào lòng, như thể hai người đang quấn chặt lấy nhau.
Tôi chết sững.
Thì ra, anh ta có thể dễ dàng ôm bất kỳ ai – ngoại trừ tôi.
“Xem ra tối nay anh Tiêu có hẹn rồi.” Lộ Thành cười nói.
Tôi bước thêm một bước, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Hoài Tranh.
Rất nghiêm túc mà nói:
“Tôi không cho phép anh, trong thời gian quan hệ của chúng ta còn tồn tại, đi ngủ với người khác.”
“Đây là giới hạn của tôi.”
Ánh mắt anh ta lạnh đi.
Khóe môi vẫn giữ nụ cười, nhưng trong đó ẩn chứa hơi thở lạnh lẽo như băng.
“Cô còn nhớ thân phận của mình sao?”
“Từ khi nào mà một tình nhân cũng có thể quản lý nhiều chuyện đến vậy?”
Tôi hoàn toàn chết lặng tại chỗ.
Mọi âm thanh xung quanh như biến mất trong khoảnh khắc.
Mọi ánh mắt trong phòng bao đổ dồn về phía tôi, mỗi người một biểu cảm khác nhau, nhưng đều mang theo sự khinh miệt và coi thường.
Tôi bỗng nhiên có chút hoảng hốt, như thể nhìn thấy từng gương mặt đeo mặt nạ đáng sợ, nở những nụ cười quỷ dị lao về phía mình.
Tôi lùi lại một bước thật mạnh.
Mắt cá chân va vào chân bàn phía sau, cơn đau xé toạc lập tức kéo tôi trở về thực tại.
Đau quá.
Tiêu Hoài Tranh nhíu mày.
Tôi né tránh ánh mắt anh ta, không quay đầu lại, bỏ chạy khỏi nơi này.
Về đến căn hộ, tôi giật hết đèn lồng, chữ Phúc, tranh dán cửa sổ, đồ trang trí.
Tất cả.
Tôi quên mất, nơi này cũng không phải nhà của tôi.
1 giờ sáng.
Tiếng khóa cửa vang lên.
Anh ta bước vào, đóng cửa, thay giày, rồi đi đến phía sau lưng tôi.
“Sao còn ngồi đây, không ngủ à?”
Tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, những ngọn đèn le lói trong màn đêm, không đáp lời.
Anh ta từ phía sau ôm lấy tôi:
“Đưa chân ra tôi xem, có phải lại va vào đâu không? Đau không?”
Cùng lúc đó, một mùi nước hoa lạ nồng nặc bao trùm lấy tôi.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy ghê tởm cái ôm của anh ta đến vậy.
Tôi gạt tay anh ta ra.
“Tiêu Hoài Tranh, chúng ta chia tay đi.”
Anh ta khựng lại.
Rồi cười: “Lại giận dỗi?”
“Chỉ có vậy mà không chịu nổi? Lúc ký hợp đồng với tôi, chẳng phải cô đã biết sẽ có ngày này sao?”
Tôi gật đầu.
“Phải, tôi chịu không nổi nữa.”
Tôi quay người, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Tiêu Hoài Tranh, tôi thấy anh bẩn.”
Sắc mặt anh ta lập tức biến đổi, đưa tay bóp chặt cằm tôi.
“Bẩn?”
“Cô cũng xứng để nói câu đó sao?”
“Cô đã ép Lộ Sở rời khỏi tôi, khiến tôi mất cô ấy, thì phải ở lại đây chuộc tội.”
“Hai năm, không thiếu dù chỉ một ngày, một giờ, một phút!”
Tôi bị ép phải ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt tràn đầy phẫn nộ của anh ta.
Đêm đó, lần đầu tiên tôi tự hỏi, liệu tất cả những gì tôi làm có ý nghĩa gì không.
Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, tôi đã có câu trả lời.
Không.
Tôi chưa từng lay động được vị trí của Lộ Sở trong lòng anh ta dù chỉ một chút.
Chưa từng có được dù chỉ một chút thương xót hay yêu chiều từ anh ta.
Vậy thì thôi.
Tôi đưa tay, chạm nhẹ vào mắt anh ta.
Anh ta theo phản xạ nhắm mắt lại.
Sự tức giận trong đôi mắt ấy dường như bị điều gì đó thay thế.
Tôi khẽ cười.
Dù sao cũng chỉ còn lại sáu tháng nữa.
Vì vậy, tôi gật đầu.
“Được thôi, tiếp tục đi.”
5.
Một đêm nào đó trong kỳ nghỉ Tết, anh ta ôm tôi, chợt nhớ ra gì đó, liền hỏi:
“Không phải nói muốn trang trí nhà cửa đón Tết sao? Sao chẳng thấy làm gì cả?”
Tôi nhắm mắt, rất lâu sau mới đáp:
“Không đẹp, không muốn làm nữa.”
Anh ta siết chặt vòng tay hơn.
“Tùy em, không thích thì không làm.”
Sau Tết, tôi bắt đầu đi công tác thường xuyên hơn.
Từ sau chấn thương ở chân, tôi không thể nhảy múa nữa. Nhưng may mắn là khả năng tiếng Anh không tệ, Tiêu Hoài Tranh đã sắp xếp cho tôi một công việc ngoại thương ở công ty con.
Trước đây, tôi luôn từ chối những chuyến công tác, chỉ muốn ở nhà chờ anh ta, ở bên cạnh anh ta.
Sau này, tôi không còn từ chối nữa.
Thậm chí, tôi còn chủ động nhận thêm công việc của người khác.
Ngày lễ Tình nhân, anh ta hiếm khi chủ động tìm tôi.
“Hôm nay có muốn tôi cùng ăn tối không?”
“Nhà hàng tầng thượng của SOF, có thể nhờ trợ lý Triệu đặt chỗ.”
Tôi không nhịn được bật cười.
“Lễ Tình nhân là dành cho các cặp đôi, không phải cho tình nhân.”
“Tôi đi công tác, tối nay bay. Tôi đã gửi tin nhắn báo trước cho anh rồi, chắc anh lại không đọc.”
Dù sao anh ta cũng chẳng bao giờ trả lời tin nhắn của tôi.
Tiêu Hoài Tranh không nói gì, như thể không hài lòng khi bị tôi trách móc chuyện hay quên, liền dập máy.
Vài ngày sau, khi cơn giận nguôi ngoai, anh ta lại tìm tôi.
“Bây giờ gặp em sao mà khó thế.”
“Tuần sau xin nghỉ, không được đi đâu hết, đi Hokkaido với tôi.”
Tôi khựng lại.
“Đi Hokkaido làm gì?”
Anh ta nhìn tôi chằm chằm.
Tôi bỗng nhớ ra cuộc trò chuyện khi trước, dừng một chút, rồi nói:
“Thôi đi, phóng xạ hạt nhân, tôi không muốn đến Nhật nữa.”
“Tôi thấy bẩn.”
Sắc mặt Tiêu Hoài Tranh thay đổi.
Môi anh ta mím chặt.
“Đại Thanh Dự, nhận rõ thân phận của mình đi. Tôi bảo em làm gì, thì em làm đó.”
“Đừng có gây chuyện.”
Tôi đặt tập tài liệu xuống, ngước nhìn anh ta.
Tháng trước, anh ta đưa tôi đến một bữa tiệc.
Hầu hết mọi người ở đó đều có một cô gái đi cùng.
Nhưng những người tôi biết rõ, các cô gái bên cạnh họ đều không phải là vợ trên giấy tờ.
Những cô gái đó, chính là thân phận mà anh ta dành cho tôi.
Tôi biết rõ đây là một cách anh ta làm nhục tôi.
Nhưng tôi vẫn mỉm cười nhã nhặn, đứng cạnh anh ta.
Ngoan ngoãn, hoàn hảo.
Tôi nhìn anh ta, giọng điềm tĩnh:
“Anh nghĩ nhiều rồi, tôi không có gây chuyện.”
“Tôi chỉ cảm thấy không cần phải đi Nhật.”
“Tôi xin nghỉ một tuần, mình cứ ở nhà nghỉ ngơi, được không?”
Sắc mặt anh ta dịu lại.
“Được.”