Tôi nhận lấy hai triệu từ nhà họ Lâm, rồi đem Tiêu Hoài Tranh – người đã bị chuốc thuốc – dâng tận tay cô ta.

Sau đó, tôi quay lưng bước lên chuyến bay ra nước ngoài.

Dù sao thì những năm qua anh ta chưa từng đối xử tốt với tôi, chúng tôi cũng chẳng cần thiết phải chia tay trong êm đẹp. Thay vì vậy, trước khi đi, tôi kiếm một khoản.

Chỉ là không ngờ, tôi lại có ngày quay về nước.

Mà hai năm trôi qua, đại thiếu gia Tiêu vẫn còn nhớ mối hận bị bán với giá hai triệu.

1.

“Cô nghĩ cô là gì của tôi?”

“Chỉ là tình nhân thôi, ai cho cô quyền chen vào thế này?”

Trong quán bar mờ ảo, người đàn ông ôm trái phải nở nụ cười lạnh lùng, ánh mắt đầy mỉa mai đè nặng lên tôi.

Tim tôi nhói lên, cơn đau dữ dội khiến tôi gần như nghẹt thở.

Tôi giật mình mở mắt, bật dậy từ trên giường, ôm lấy lồng ngực mà thở hổn hển.

Là mơ.

Đã hai năm rồi, vậy mà vẫn còn mơ thấy anh ta.

Tôi lau mồ hôi trên trán, cầm điện thoại trên tủ đầu giường.

Bốn giờ rưỡi chiều.

Có một tin nhắn từ bạn: “Tối nay bar, đi không?”

Tôi đè nén nhịp tim còn chưa ổn định, nhắn lại một chữ: “Đi.”

Bảy giờ tối.

Vừa ngồi xuống đã uống liền hai ly shot.

Bạn tôi – Hạo Gia – nhìn sang với vẻ tò mò: “Hôm nay sao vậy? Sắc mặt kém thế?”

“Không có gì.”

Dạo gần đây tôi cứ có cảm giác bất an vô cớ, giống như bị ai đó theo dõi.

Nhưng đã hai năm rồi, người đó chắc sẽ không tìm mình nữa.

Chắc do áp lực công việc quá lớn khiến tinh thần căng thẳng quá độ.

“Chỉ là muốn thư giãn chút thôi.”

Hạo Gia khoác vai tôi: “Cậu mới về nước ba tháng đã đạt doanh số cao nhất quý này, làm việc như cái máy vậy. Cậu thực sự nên thư giãn đi.”

Cô ấy liếc nhìn xuống chân tôi, chậc một tiếng: “Cái váy này mà đi với giày cao gót chắc chắn xuất sắc, sao lại đi giày vải? Mà nghĩ lại, hình như chưa từng thấy cậu mang giày cao gót.”

Rõ ràng công việc của chúng tôi thường xuyên yêu cầu tham gia các sự kiện xã giao trang trọng.

Câu hỏi của Hạo Gia khiến tôi nhớ lại cơn đau khi xương bị ai đó bẻ gãy năm xưa.

Đó thật sự là… một ký ức khắc cốt ghi tâm.

Tôi hạ mắt: “Không thích giày cao gót, đi không quen.”

“Thôi được, dù sao cậu cũng xinh, mặc gì cũng đẹp.”

Mười một giờ đêm.

Tôi bắt taxi về nhà.

Đứng trước cửa nhà, tôi day day huyệt thái dương vì hơi đau sau khi uống rượu.

Đẩy cửa bước vào, cửa sổ chưa đóng, rèm trên ban công bị gió thổi tung.

Một cảm giác bất an khó tả dâng lên trong lòng.

Tôi áp lưng vào cánh cửa đã đóng, ánh mắt chậm rãi lướt qua khắp căn phòng.

Bỗng, một tiếng cười khẽ vang lên bên tai.

Tôi rùng mình, gai ốc nổi lên khắp người.

Tay tôi theo phản xạ siết chặt nắm đấm cửa, định mở ra.

Nhưng người bên cạnh nhanh hơn.

Cơ thể cao lớn áp sát, một tay nắm lấy cổ tay tôi đang đặt trên tay nắm cửa, một tay chống lên cánh cửa, đẩy mạnh về phía trước.

Kẽ hở lập tức khép lại, đóng chặt không một khe hở.

“Cũng cảnh giác lắm đấy.”

Giọng nói quen thuộc rơi xuống bên tai, khiến tôi lạnh sống lưng.

“Xem ra cô cũng biết mình đã làm chuyện xấu, nên mới sợ chủ nợ tìm đến tận cửa à?”

Ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay tôi, nhưng thay vì âu yếm, nó giống một lời đe dọa không tiếng động.

Tôi không nhịn được mà ép sát lưng mình hơn vào cánh cửa.

Cảm nhận được sự run rẩy nhỏ bé của tôi, anh ta bật cười lạnh lùng.

“Biết sợ tôi à?”

“Khi dùng hai triệu để bán tôi đi, sao không thấy sợ?”

Anh ta “tách” một tiếng bật công tắc, ánh đèn huỳnh quang trên trần lập tức sáng rực.

Tôi nhìn thấy gương mặt trong giấc mơ của mình.

Tiêu Hoài Tranh.

Anh ta vẫn tìm đến tôi.

2.

Bốn năm trước, anh ta ném một tờ hợp đồng trước mặt tôi.

“Cô ép Lộ Sở rời đi, chẳng phải chỉ để ở lại bên cạnh tôi sao? Đây, cho cô cơ hội đó.”

Hợp đồng tình nhân, kéo dài hai năm.

Tôi phớt lờ thái độ khinh miệt của anh ta, ngược lại còn cười hỏi:

“Nghĩa là, chỉ cần tôi ký hợp đồng này, anh sẽ để tôi ở bên cạnh anh trong hai năm?”

Anh ta có lẽ không ngờ tôi sẽ hỏi một câu trơ trẽn như vậy, vẻ mặt càng thêm chán ghét, nhưng vẫn đáp:

“Đúng.”

Tôi không chút do dự, vui vẻ ký tên mình xuống.

Tôi đã thích Tiêu Hoài Tranh từ lâu, khi đó tôi nghĩ, hai năm này chính là cơ hội anh ta tự tay trao cho tôi.

Gần nước thì hưởng trăng trước. Trong hai năm này, tôi có thể từng chút một tiến gần anh ta, biết đâu lại khiến anh ta yêu tôi.

Sau này tôi mới hiểu, ký vào bản hợp đồng này là quyết định sai lầm nhất tôi từng làm.

Anh ta không hề đối xử tốt với tôi.

Chúng tôi lên giường, nhưng chưa từng hôn nhau.

Anh ta cho tôi tiền, nhưng không hề hứa hẹn bất cứ sự đồng hành nào.

Chúng tôi làm những chuyện thân mật nhất, nhưng trên mặt anh ta chỉ có lạnh nhạt và căm hận.

Nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn.

Đây là sự trả thù của anh ta, cũng là cơ hội mà tôi mong muốn.

Tôi giả vờ không nhìn thấy sự chán ghét của anh ta, mãi mãi giữ nụ cười, mãi mãi cong mắt lên.

Vì anh ta từng nói, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt tôi rất đẹp, cười lên càng đẹp hơn.

Chỉ cần anh ta chịu dành cho tôi một chút thời gian, tôi cũng đã vui rồi.

Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời anh ta, xuất hiện ở những nơi anh ta cần – với tư cách là tình nhân của anh ta.

Không sao cả.

Tôi tự nhủ, ít nhất bên cạnh anh ta chỉ có mình tôi.

Tình nhân muốn trở thành người yêu chính thức, cũng không phải không thể.

Hơn nữa, thời gian anh ta dành cho tôi ngày càng nhiều.

Số lần anh ta từ chối khi tôi chủ động ôm lấy anh ta cũng ngày càng ít.

Tôi tưởng rằng anh ta dần thích tôi, ít nhất không còn ghét tôi như trước.

Nhưng ảo tưởng ấy bị đập vỡ vào cái ngày tôi bị em trai của Lộ Sở bắt cóc.

Hắn nói, chính tôi đã khiến Lộ Sở không thể bước lên sân khấu Mộng Lý Hoa, khiến cô ta mất đi cơ hội tỏa sáng trên một sân khấu quốc tế, cuối cùng thất vọng ra nước ngoài, thậm chí từ bỏ cả sự nghiệp vũ đạo.

Hắn chất vấn tôi, kẻ đã hại Lộ Sở, tại sao vẫn còn có thể tiếp tục nhảy múa?

Tại sao có thể đứng bên cạnh Tiêu Hoài Tranh, cướp đi người lẽ ra thuộc về Lộ Sở?

Hắn cầm theo một cây gậy.

Tôi vùng vẫy điên cuồng, nhưng tay chân đều bị trói chặt.

“Chân của Lộ Sở không phải do tôi làm bị thương!”

Tôi gần như suy sụp mà cầu xin:

“Cô ấy tự làm tổn thương mình! Đây là một cuộc giao dịch!”

Hắn không tin.

Cây gậy giáng mạnh xuống mắt cá chân tôi.

Hóa ra xương con người lại mong manh đến vậy.

Hóa ra xương nứt ra lại đau đớn đến thế.

Đau đến mức tôi ngất đi.

Tỉnh dậy, tôi đang ở bệnh viện.

Tiêu Hoài Tranh ngồi bên cạnh.

Tôi nắm lấy cổ tay anh ta, ánh mắt đầy khẩn thiết.

Anh ta tránh đi ánh nhìn của tôi.

“Bác sĩ nói, chân phải của cô gãy khá nặng, dưỡng thương tốt thì không ảnh hưởng đến việc đi lại.”

“Nhưng sau này… không thể nhảy múa nữa.”

Tôi ngây người nghe anh ta nói.

Nước mắt không kìm được mà trào ra.

“Là em trai của Lộ Sở làm.”

“Tôi muốn báo cảnh sát.”

Tiêu Hoài Tranh ấn chặt tay tôi khi tôi đang tìm điện thoại. Tôi mơ hồ ngẩng đầu lên.

Giữa sự im lặng, tôi hiểu được ý của anh ta.

Cơn giận và nỗi đau trong lòng cuộn trào mãnh liệt.

“Anh muốn bảo vệ em trai cô ta? Anh muốn tôi nuốt cơn tức này xuống, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra sao?”

Hắn đã phá hủy ước mơ và tương lai của tôi.

Nhưng tôi phải im lặng chịu đựng tất cả?

Không thể nào!

Tôi hất tay anh ta ra, định xuống giường tìm điện thoại.

Nhưng Tiêu Hoài Tranh không cho tôi cơ hội phản kháng.

Anh ta nắm lấy vai tôi, đẩy tôi xuống giường bệnh.

Ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.

“Đại Thanh Dự, chính cô cũng đã làm tổn thương Lộ Sở, khiến cô ta mất đi cơ hội thực hiện ước mơ, đúng không?”

“Những gì xảy ra bây giờ, là những gì cô đáng phải chịu!”

“Nếu cô nhất quyết muốn truy cứu, tôi không đảm bảo người gặp chuyện tiếp theo sẽ là em trai Lộ Sở… hay là cô.”

Đe dọa.

Tôi sững sờ.

Ngẩng đầu nhìn anh ta, như quên cả thở.

Nước mắt vô thức rơi xuống.

Anh ta siết chặt vai tôi, đau đến mức như muốn nghiền nát xương tôi vậy, như thể hận tôi đến tận xương tủy.

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt chợt lóe lên một tia thất thần.

Rồi chậm rãi buông tay, ngồi trở lại ghế.

“Chuyện này cứ vậy đi, tôi sẽ cho người đến chăm sóc cô, cứ dưỡng thương cho tốt.”

“Tôi sẽ chuyển cho cô một khoản tiền, xem như là tiền bồi thường thay cho em trai Lộ Sở.”

Tôi đờ đẫn nhìn trần nhà.

Một lúc lâu sau mới lật người, đưa lưng về phía anh ta.

Anh ta nhìn tôi chốc lát, không nói thêm gì, đứng dậy rời khỏi phòng bệnh.

3.

Tôi nằm trong bệnh viện suốt ba tháng.

Ngày xuất viện, Tiêu Hoài Tranh đích thân đến đón tôi.

Tôi từ chối sự dìu đỡ của anh ta, chống nạng rời khỏi bệnh viện, lên xe.

Nơi tôi trở về là căn hộ đứng tên anh ta, nơi tôi nhận được khi ký vào bản hợp đồng năm đó.

Là nơi anh ta sắp xếp để “tình nhân” như tôi ở lại.

Có lẽ vì đã ý thức được rằng anh ta thực sự không có chút tình cảm nào dành cho tôi, tôi không còn thiết tha theo đuổi tình yêu của anh ta nữa.

Không còn vui mừng chỉ vì anh ta ở lại lâu thêm một chút.

Không còn cố gắng tìm cách lấy lòng anh ta.

Nhưng trớ trêu thay, thời gian Tiêu Hoài Tranh ở đây lại nhiều hơn trước.

Đôi khi anh ta còn nhắc nhở tôi bôi thuốc, tập vật lý trị liệu, như thể đang chăm sóc tôi thật sự.

Như thể anh ta quan tâm tôi.

“Cô ngoan ngoãn dưỡng thương đi, chờ vết thương lành lại, tôi dẫn cô đi Hokkaido ngâm suối nước nóng.”

“Chẳng phải cô luôn muốn tắm suối nước nóng ngoài trời vào ngày tuyết rơi sao?”

Trái tim vốn dĩ đã nguội lạnh của tôi bỗng rung lên nhè nhẹ.

Tôi cúi mắt, nhìn anh ta.

“Anh còn nhớ sao?”

Động tác xoa bóp cổ chân tôi khựng lại.

Anh ta thản nhiên đáp:

“Ừ, cô đã nói nhiều lần.”

Tôi chưa từng nói nhiều lần.

Tôi chỉ nói một lần.

Bởi vì tôi rất ít khi đưa ra yêu cầu với anh ta. Tôi biết, anh ta sẽ từ chối.

Không ngờ anh ta lại nhớ.

Tôi im lặng thật lâu, cuối cùng như thỏa hiệp, chậm rãi vươn người về phía trước.

Ngón tay tôi móc lấy ngón tay anh ta.

Anh ta nhìn tôi, chờ tôi mở lời.

“Tiêu Hoài Tranh… có thể ôm tôi không?”

Anh ta nhìn tôi vài giây.

Ngay khi tôi nghĩ anh ta sẽ từ chối như trước, anh ta lại mở rộng vòng tay, ôm chặt tôi vào lòng.

Rất chặt.

Tôi lặng lẽ thở dài, nhắm mắt, vùi đầu vào vai anh ta.