10

Rời khỏi nhà Trần Tối, tôi nhắn tin sơ qua cho Chu Nhượng Thần để giải thích tình hình.

Nửa tiếng sau, tôi kéo vali xuất hiện trước cửa nhà anh ấy.

Tôi im lặng vài giây, cố giữ chút e dè:

“Thật ra… em muốn nhờ anh giúp em tìm chỗ ở thôi.”

Chứ không phải xách vali tới ở luôn thế này.

Tôi liếc quanh căn nhà mà anh gọi là “tạm bợ”, suýt nữa cắn lưỡi vì choáng.

Ngoảnh đầu lại thì thấy Chu Nhượng Thần đã treo quần áo của tôi vào tủ từ lúc nào.

Nghe tôi nói xong, anh quay lại nhìn tôi:

“Em nói gì cơ? Anh không nghe rõ.”

Tôi: “…”

Thôi được rồi, buông xuôi số phận vậy.

Dù gì giờ tôi cũng là một “phú bà nhỏ” với tám con số trong tài khoản rồi còn gì.

Tôi cười toe toét nhìn Chu Nhượng Thần.

Trời ơi, cái người đàn ông vừa đẹp trai vừa có khí chất thế này là của nhà ai vậy?

À quên, của nhà mình.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Chu Nhượng Thần lại khôi phục dáng vẻ nghiêm nghị như thường lệ.

“Em cười gì đấy?”

Tôi lập tức thu nụ cười lại, nghiêm túc đáp:

“Hơi nóng, nên em hé răng cho thoáng.”

Tốt lắm, Chu Nhượng Thần bắt đầu tính sổ chuyện cũ rồi.

Không ngoài dự đoán, sau khi giúp tôi sắp xếp đồ đạc xong, anh ngồi xuống sofa.

“Bây giờ, em có thể nói cho anh biết lý do vì sao để anh làm tiểu tam lâu như vậy chưa?”

Tôi gật đầu như gà mổ thóc.

Rồi kể vắn tắt toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối.

Tôi thấy lông mày anh giãn ra rồi lại cau chặt, trong lòng bỗng có cảm giác bất an.

Chu Nhượng Thần tức quá mà bật cười, gần như nghiến răng bật từng chữ:

“Chỉ vì một triệu mà em không cho anh một danh phận?”

Ấy ấy ấy, nói thế là sai lắm luôn đấy!

Gì mà gọi là “chỉ vì một triệu”?

Đó là một triệu tệ đấy chứ không phải một nghìn đồng đâu!

Nhưng xét cho cùng, vụ này tôi cũng có lỗi với anh ấy, không thể lên giọng được.

Tôi rúc vào lòng anh, làm nũng:

“Thì hồi đó em còn nhỏ, chưa suy nghĩ được nhiều… đâu biết sau này sẽ gặp được anh đâu~”

Tôi nũng nịu đến mức muốn khản cả cổ.

Nhưng Chu Nhượng Thần vẫn giữ vẻ mặt u ám, ánh mắt khó đoán chứa đầy cảm xúc.

Anh lặng lẽ nhìn tôi rất lâu, như thể có rất nhiều điều muốn nói.

Cuối cùng, chỉ thở dài một tiếng thật sâu.

“Sao em không nói sớm? Anh có thể giúp em. Ít nhất, cũng không để em phải chịu đựng nhiều như vậy.”

Tôi mềm lòng.

Tất cả những uất ức đè nén suốt bao lâu như tìm được lối thoát.

Tôi vốn nghĩ mình là người vô tâm, chẳng để ý mấy lời xì xào của đám bạn bè Trần Tối.

Nhưng tôi không để tâm, không có nghĩa là người khác cũng thế.

Ít nhất thì, ở một thời điểm nào đó, Chu Nhượng Thần đã luôn âm thầm đau lòng vì tôi.

Đặt mình vào góc nhìn của Chu Nhượng Thần, tự dưng tôi cũng thấy hơi hối hận.

Tại sao vì tiền mà tôi lại để mặc Trần Tối giẫm đạp lên tình cảm và lòng tự trọng của mình như thế?

Tôi không dám nghĩ.

Những lúc tôi bị người ta chế nhạo và làm nhục, không biết Chu Nhượng Thần cảm thấy thế nào.

“Đừng buồn nữa nhen.”

Tôi vỗ vỗ lên ngực Chu đại cô nương, còn tiện thể dụi má lên người anh ấy.

Chu Nhượng Thần bật cười vì tức:

“Nam Tình, anh vẫn đang giận em đấy, sao em có thể mặt dày trêu ghẹo anh như vậy?”

Tôi làm như không nghe thấy, tự cho rằng mình đã nắm anh ấy trong lòng bàn tay.

Tôi ghé sát tai anh thì thầm:

“Em mới mua một bộ đồ tiểu hồ ly nha~ loại có cả đuôi ấy~”

Chu Nhượng Thần hít một hơi rõ sâu, ánh mắt nhìn tôi đầy u ám khó đoán.

Mặc dù tôi cũng không muốn giữa ban ngày ban mặt làm ra chuyện này…

Nhưng tôi thương Chu đại cô nương nhà mình quá mà.

Vừa mới thay xong bộ đồ hồ ly, đã nghe thấy điện thoại của Chu Nhượng Thần đổ chuông.

Anh từ phòng tắm bước ra, ánh mắt vẫn dừng lại trên người tôi.

Thấy tên người gọi, lông mày anh hơi nhíu lại một chút, gần như không ai nhận ra.

Tôi vừa nhào lên người anh thì cũng kịp nhìn thoáng qua màn hình.

— Là Trần Tối.

Tôi vốn định bảo anh cúp máy, ai ngờ Chu Nhượng Thần lại nhấn nghe luôn.

Còn chưa kịp mở miệng, bên kia Trần Tối đã bắt đầu than vãn như bị trời đánh:

“Chu Nhượng Thần, mày rảnh không, qua đây uống với tao vài ly. Con mẹ nó, con Nam Tình dám chê tao bẩn? Mẹ kiếp, tao lần nào mà chẳng dùng bao?”

Trần Tối còn đang lải nhải kể khổ.

Còn bên này, Chu Nhượng Thần đã đè tôi xuống giường, ngón tay lướt khắp, chỗ nào cũng như châm lửa.

Tôi mở to mắt — không ngờ anh dám chơi lớn vậy luôn á?

Ánh mắt vừa giao nhau một giây, tôi liền vòng tay ôm lấy cổ anh.

Chu Nhượng Thần bị tôi trêu đến đỏ cả người, mà vẫn phải vừa chịu đựng vừa nghe Trần Tối lải nhải chuyện xui xẻo.

Cuối cùng không chịu nổi nữa, anh trực tiếp cúp máy.

Tôi cười khúc khích, hỏi anh:

“Anh đối xử với anh em chí cốt của mình kiểu này luôn đó hả?”

Chu Nhượng Thần khàn giọng đáp:

“Không có em… thì anh còn chẳng biết tên cậu ta là gì.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, khóe mắt đã nhìn thấy một dải ruy băng đỏ lụa bay nhẹ.

Nhìn làn da trắng lạnh của anh, tôi không nghĩ nhiều, tiện tay buộc nó vào eo anh.

“Chu Nhượng Thần, anh thấy tụi mình có giống Tôn Đáp Ứng và tên cuồng si không?”

11

Chu Nhượng Thần mất ba ngày mới chịu cho qua vụ kia.

Còn tôi thì chính thức vùng lên làm bà chủ, đủ kiểu hành Chu đại cô nương phải phục vụ tôi.

Nhưng đời đúng là không cho ai hưởng hạnh phúc được lâu.

Tôi đang nằm tận hưởng Chu Nhượng Thần massage mặt cho mình, trên mặt là đủ loại mặt nạ bôi đủ màu.

Thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Chu Nhượng Thần tưởng là đồ ăn giao tới, vừa mở cửa ra thì sững người — là Trần Tối.

“Chu Nhượng Thần, mày đúng là không có nghĩa khí, lần trước hẹn uống rượu mày còn không…”

“Đ*t mẹ!”

Trần Tối chửi một tiếng, ánh mắt dính chặt vào tôi đang nằm trên sofa, hai mắt nhìn nhau tròn xoe.

Chu Nhượng Thần lập tức cau mày, theo phản xạ định bước lên che cho tôi.

Trần Tối đứng im nửa phút, nghiến răng nghiến lợi hỏi:

“Chu Nhượng Thần, mày không thấy cái người đang nằm nhà mày kia… trông rất giống con Nam Tình đó à?”

Chu Nhượng Thần bình thản lau sạch mặt nạ trên mặt tôi, chậm rãi đáp:

“Không phải giống.”

Tôi ngơ ngác nằm giữa hai người đàn ông, nheo mắt hỏi:

“Ủa alo? Anh tới đây để rủ tụi tôi chơi bài hả?”

Trần Tối: “……”

“Chu Nhượng Thần, mày giỏi lắm ha! Nam Tình là bạn gái tao, mày dám cướp người của tao à?!”

Chu Nhượng Thần vẫn điềm nhiên giúp tôi lau mặt, chậm rãi nói:

“Thứ nhất, hai người đã chia tay rồi. Thứ hai, khi Nam Tình bị người ta chế giễu và sỉ nhục, anh có thật sự xem cô ấy là bạn gái mình không?”

Trần Tối nắm chặt tay đến mức phát ra tiếng răng rắc.

“Nhưng cũng không đến lượt mày lo chuyện đó! Cô ấy là của tao! Nam Tình yêu tao đến vậy, mày nghĩ mày cướp nổi à?!”

Chu Nhượng Thần đặt tay xuống, quay sang hỏi tôi:

“Em có yêu anh ta không?”

Bị anh nhìn chằm chằm, eo tôi như mềm nhũn, vội vàng đáp:

“Yêu anh, yêu anh! Em giả vờ yêu anh ta thôi!”

Ngay giây sau, tình hình đảo chiều chóng mặt.

Trần Tối vung nắm đấm lao thẳng tới Chu Nhượng Thần.

Chu Nhượng Thần mải nhìn tôi, không kịp tránh.

Ăn nguyên một cú vào cằm.

Hai người lao vào nhau, tay đấm chân đá.

Chỉ còn mình tôi đứng đây giữa gió đời thổi tới… choáng váng.

Chết tiệt.

Giờ tôi nên nói gì? “Đừng đánh nữa, anh đừng đánh nữa”?

Trong đầu tôi chỉ hiện ra mỗi câu ngu xuẩn và đầy xấu hổ đó.

Còn chưa kịp mở miệng thì tôi đã phì cười trước.

Hai người đàn ông đang đánh nhau bỗng khựng lại cùng lúc.

Đồng loạt quay sang nhìn tôi đang cười toét miệng.

Tôi vội vàng thu nụ cười lại, lúng túng chữa cháy:

“Xin lỗi, răng em lại bị… nóng quá ấy mà.”

Dù tôi chưa thốt ra cái câu xấu hổ kia,

Nhưng không hiểu sao hai người lại dừng tay thật.

Cả hai mặt mày bầm dập, tôi lập tức chạy đi lấy hộp y tế.

Tính sẽ đích thân bôi thuốc cho Chu Nhượng Thần, nên tôi đưa bông và cồn sát trùng cho Trần Tối trước.

Anh ta nhếch mép cười, đắc ý hất cằm về phía Chu Nhượng Thần:

“Thì sao chứ, mày dụ dỗ được cô ấy một lúc, nhưng người cô ấy thật sự quan tâm vẫn là tao mà?”

Quả nhiên, mặt Chu Nhượng Thần tối sầm lại.

Tôi lườm Trần Tối một cái như muốn lột da anh ta, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Chu Nhượng Thần.

“Đừng giận, đừng giận~ Em đang dùng loại thuốc tốt hơn cho anh mà. Em không thể để gương mặt đẹp trai này bị hủy đâu~”

Trần Tối: “……”

Chu Nhượng Thần rất chi là thản nhiên để tôi bôi thuốc cho mình.

Trần Tối nghiến răng ken két bên cạnh:

“Tao đúng là ngu mới không phát hiện hai đứa bay vụng trộm với nhau!”

Tự dưng tôi thấy Trần Tối lúc này giống mấy con mèo mập ú phát hiện con cáo đang cướp cá nhà mình.

Không nhịn được lại bật cười.

Trần Tối chịu không nổi nữa, gào lên:

“Nam Tình! Tao buồn cười đến mức mày phải cười như vậy sao?!”

Chu Nhượng Thần vứt cuộn băng gạc thẳng vào mặt anh ta, lạnh lùng nói:

“Đừng nói tục với cô ấy!”

Biểu cảm trên mặt Trần Tối lúc này đúng là đặc sắc hiếm có.

Anh ta chỉ vào tôi, rồi chỉ vào Chu Nhượng Thần, miệng run run:

“Được! Hay lắm! Hai người đấy! Cặp gian phu dâm phụ! Có biết nếu là thời cổ thì hai người bị tru di cửu tộc không? Đạo đức suy đồi! Thiên lý ở đâu hả trời?!”

Anh ta rặn mãi mà không nghĩ ra được câu nào chửi tục.

Thấy chưa, học hành ít là khổ vậy đó.

Đến mắng người cũng không ra hồn.

Còn “thiên lý ở đâu” nữa? Ai không biết còn tưởng anh ta đang làm nũng ấy.