Trong phòng khách, một bà cụ tóc bạc, mặc sườn xám đỏ đậm đang ngồi ở vị trí chủ tọa, khí thế không giận mà uy.

Bà chính là người hiện đang nắm quyền thực sự trong nhà họ Phó — Phó lão phu nhân.

Bên cạnh bà là quản gia Vương, và một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa dưới tay phải của bà.

Tôi len lén liếc nhìn anh ta một cái, tim chệch mất nửa nhịp.

Người đàn ông ấy mặc vest đen cắt may vừa vặn, hai chân vắt chéo, tư thái ung dung.

Anh ta rất đẹp trai, lông mày cao, sống mũi thẳng, môi mỏng, gương mặt lạnh lùng.

Anh ta cầm một chiếc máy tính bảng, từ lúc tôi bước vào đến giờ mắt cũng không hề ngước lên một lần.

Đây chính là “chồng tương lai” của tôi — Phó Vân Thâm sao?

Đẹp trai thế này, phi vụ này… lời quá còn gì! Trong đầu tôi, bàn tính nhỏ bắt đầu gõ leng keng.

“Cô là Diệp tiểu thư đúng không? Ngồi đi.” Lão phu nhân mở miệng, giọng có hơi khàn nhưng rất có khí lực.

Tôi lập tức ngồi xuống ghế đối diện bà, lưng thẳng tắp.

“Hồ sơ và kết quả khám sức khỏe của cô, tôi đã xem qua rồi.” Ánh mắt của bà như tia X quét qua người tôi.

“Tình hình nhà họ Phó chắc cô cũng biết. Tám đời độc đinh, đến đời Vân Thâm thì tuyệt đối không thể để đứt hương khói.”

Tôi gật đầu lia lịa: “Dạ, cháu biết, cháu biết.”

“Chúng tôi không yêu cầu môn đăng hộ đối, cũng không quan tâm gia cảnh cô thế nào. Chỉ cần cô khỏe mạnh, có thể sinh con.”

Lời của lão phu nhân rất thẳng thắn, “Ký hợp đồng rồi, cô chính là con dâu nhà họ Phó. Nhiệm vụ duy nhất của cô là sinh con, càng nhiều càng tốt.”

Trong lòng tôi vui như mở hội, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ dè dặt: “Cháu… cháu hiểu rồi ạ.”

“Hợp đồng, cô xem qua đi.” Lão phu nhân liếc về phía Phó Vân Thâm.

Phó Vân Thâm lúc này mới đặt máy tính bảng xuống, ngước mắt nhìn tôi một cái.

Ánh mắt anh ta lạnh lẽo, không mang theo chút cảm xúc nào, cứ như đang đánh giá một món hàng.

Anh ta đưa cho tôi một chiếc máy tính bảng khác.

Tôi cầm lấy, nhìn thấy là một bản hợp đồng điện tử.

Các điều khoản rõ ràng rành mạch, gần giống với những gì tôi đọc được trên mạng, chỉ là chi tiết hơn.

Ví dụ như, hợp đồng quy định rõ tất cả những điều tôi phải phối hợp sau khi kết hôn, đồng thời cam kết sau khi sinh con,

tiền sẽ lập tức chuyển vào tài khoản cá nhân của tôi. Khoản tiền đó hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của tôi, nhà họ Phó không can thiệp.

Điều khoản cuối cùng là: nếu hai bên xảy ra rạn nứt tình cảm, có thể chọn ly hôn.

Con sẽ do nhà họ Phó nuôi, nhưng họ sẽ chi thêm cho tôi một khoản phí tổn thất thanh xuân cực lớn.

Tôi nhìn đến mắt sáng rực. Đây đâu phải bán thân, đây là mật mã làm giàu! Đến cả đường lui cũng được lo chu toàn!

“Có vấn đề gì không?” Giọng Phó Vân Thâm lạnh như băng vang lên.

Tôi vội vàng lắc đầu: “Dạ, không, không có vấn đề gì cả!”

Đùa à, điều kiện tốt thế này, tôi còn có thể có vấn đề gì được chứ?

Tôi hận không thể ký ngay lập tức, ký xong rồi đóng dấu luôn cho xong.

“Vậy thì ký đi.” Phó Vân Thâm thu lại máy tính bảng, mở trang ký tên, rồi đưa cho tôi.

Tôi cầm bút cảm ứng lên, tay hơi run.

Thứ tôi sắp ký xuống không chỉ là tên mình, mà là nửa đời sau, là một cuộc đời mới, là núi tiền đếm không xuể!

Tôi cẩn thận viết từng nét “Diệp Tri Thu”.

Khoảnh khắc ký xong, tôi cảm giác cả người như đang bay.

Tôi, Diệp Tri Thu, từ hôm nay trở thành thiếu phu nhân nhà họ Phó rồi sao? Dù chỉ là theo hợp đồng.

“Rất tốt.” Phó lão phu nhân lộ ra vẻ hài lòng.

“Quản gia Vương, dẫn thiếu phu nhân đi xem phòng của cô ấy. Ngoài ra, tuần sau sắp xếp cho hai đứa đi đăng ký kết hôn.”

“Vâng, thưa lão phu nhân.” Quản gia Vương đáp lại cung kính.

Tôi choáng váng đứng dậy, đi theo bà ấy lên lầu.

Khi đi ngang qua Phó Vân Thâm, tôi nghe thấy anh ta khẽ nói một câu gần như không thể nghe rõ: “Hy vọng cô đáng giá.”

Giọng rất nhẹ, cũng rất lạnh.

Tôi khựng lại một giây, trong lòng hơi khó chịu. Gì mà “đáng giá”? Coi tôi là món hàng chắc?

Nhưng nghĩ lại, chẳng phải tôi đúng là đến để làm hàng hóa sao?

Một món hàng có thể sinh con. Thôi kệ, ai mà dại đi gây sự với tiền chứ.

Tôi thẳng lưng bước lên cầu thang, theo sau quản gia Vương.

Con đường làm “phú bà” của tôi, chính thức bắt đầu từ đây!

Chương 2

Phòng mà quản gia Vương dẫn tôi vào, phải to gấp mười lần căn phòng trọ cũ của tôi.

Cửa sổ sát đất cực lớn, thảm trải mềm mại, còn có cả phòng thay đồ mà trước giờ tôi chỉ thấy trong phim.

Bên trong treo đầy những bộ quần áo tôi không biết thương hiệu, nhưng nhìn thôi cũng biết đắt cắt cổ.

“Thiếu phu nhân, tất cả những thứ này đều là chuẩn bị cho cô.

Nếu có món nào không ưng, hoặc cần sắm thêm, cô cứ dặn chúng tôi.”

Giọng của quản gia Vương vẫn cung kính, nhưng mang một nét xa cách chuyên nghiệp.