Bùi Cận ngẩng đầu, cười như không cười nhìn tôi.
“Tăng. Sau này mỗi tháng cho em mười vạn.”
“Ông chủ hào phóng! Chúc ông chủ sức khỏe dồi dào! Trường thọ trăm tuổi!”
6
Từ sau khi vạch trần sự thật, cuộc sống của tôi ở Bán Sơn Công Quán ngày càng dễ chịu.
Không cần đeo bịt mắt, cũng không cần giả ngủ.
Buổi tối khi Bùi Cận hóa ra đuôi rắn quấn lấy tôi, tôi còn có thể xem anh ta như máy điều hòa tự nhiên, ôm cái đuôi mát lạnh đó vừa lướt điện thoại.
Có lúc tâm trạng anh ta tốt, còn dùng chóp đuôi cuộn miếng khoai tây chiên đưa lên miệng tôi.
Dịch vụ này phải chấm năm sao.
Ánh mắt bác Lưu nhìn tôi cũng thay đổi.
Từ thương hại ban đầu thành… kính nể.
Như thể tôi là cao thủ thuần thú.
Nhưng tôi không ngờ ngày tháng êm đềm chưa bao lâu đã có người tới phá đám.
Tối đó tôi đang chuẩn bị đến công quán làm việc thì bị một chiếc xe sang chặn đường.
Từ trên xe bước xuống một người phụ nữ mặc bộ Chanel, trang điểm tinh xảo.
Cô ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt khinh miệt như nhìn rác rưởi.
“Cô là Giang Vãn Vãn?”
“Phải.” Tôi ôm chặt túi xách. “Cô là ai? Muốn ăn vạ à?”
Người phụ nữ cười lạnh, ném ra một tờ séc.
“Tôi là vị hôn thê của Bùi Cận, Lâm Mộng Nghiên. Đây là năm triệu, rời khỏi Cận, cút khỏi thành phố này.”
Năm triệu!
Mắt tôi lập tức sáng rực.
Đây là năm triệu đó! Tôi phải ngủ bao nhiêu đêm mới kiếm được từng ấy?
Tay run run cầm tờ séc, đếm mấy con số không, trong lòng vui như mở hội.
“Chốt! Chị đẹp hào phóng quá! Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử!”
Nói xong tôi cầm séc quay người bỏ chạy, sợ cô ta đổi ý.
Nhưng chưa chạy được hai bước, cổ áo tôi đã bị một bàn tay lạnh lẽo túm lấy.
Không biết Bùi Cận xuất hiện phía sau tôi từ lúc nào.
Anh ta sa sầm mặt, ánh mắt quét qua tôi rồi quét sang tờ séc.
“Năm triệu là bán tôi đi rồi?”
Giọng âm u như ác quỷ bò lên từ địa ngục.
Tôi co cổ lại, cười khan.
“Ông chủ, đó là năm triệu đó… làm người phải tính hiệu suất…”
“Xé đi.”
Bùi Cận lạnh lùng ra lệnh.
“Hả?” Tim tôi đau thắt. “Đừng mà, tiền này không kiếm thì uổng…”
“Tôi cho em năm mươi triệu.”
Anh ta nói từng chữ một.
“Xé nó, theo tôi về.”
Năm mươi triệu!
Đỉnh đầu tôi như bị ánh sáng tiền bạc hất tung.
Không nói hai lời, tôi xé nát tờ séc năm triệu ngay trước mặt Lâm Mộng Nghiên, rồi ôm chặt lấy chân Bùi Cận.
“Ông xã! Em biết anh yêu em nhất mà! Vị hôn thê gì đó em không quen! Sống là người của anh, chết là ma của anh!”
Mặt Lâm Mộng Nghiên xanh lét.
“Cận, anh… sao có thể thích loại phụ nữ ham tiền thế này?”
Bùi Cận liếc cô ta một cái lạnh lẽo, ôm eo tôi.
“Tôi thích cô ấy ham tiền. Vì tôi có tiền, cô ấy cả đời cũng không rời khỏi tôi. Còn cô, ngoài cái hôn ước gia tộc đó, cô có gì?”
Khoảnh khắc đó, tôi thấy Bùi Cận đẹp trai nổ tung.
Đương nhiên, chủ yếu là năm mươi triệu đẹp trai nổ tung.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/hop-dong-ngu-cung-moa-ca-rong/chuong-6

