Trong lòng tôi hoảng đến mức như có một vạn con lạc đà chạy loạn, nhưng ngoài mặt nhất định phải vững như bàn thạch.
Đây là con đường sống duy nhất của tôi.
Tôi phải khiến anh ta tin rằng tôi vẫn đang nằm mơ, tôi là một con quỷ háo sắc, tôi bị mộng du!
Hôn xong còn chưa đủ, tôi còn mặt dày cọ má vào lòng bàn tay lạnh ngắt của anh ta, miệng lẩm bẩm mơ hồ.
“Đừng đi… tiền của em… trai đẹp của em… hì hì… năm mươi nghìn…”
Ngón tay Bùi Cận khẽ run.
Anh ta dường như đang đánh giá tôi là thật ngốc hay giả ngốc.
“Nằm mơ?”
Anh ta lặp lại khẽ khàng, giọng mang theo chút thích thú.
Cảm giác áp bức không những không biến mất mà còn nặng hơn.
Anh ta cúi xuống, chóp mũi gần như chạm vào mũi tôi.
Tôi nhìn rõ hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đồng tử anh ta — một con hèn vì tiền mà không cần mạng.
“Nếu đã là mơ,” anh ta bỗng cười, lộ ra một chiếc răng nanh nhọn hoắt, vừa tà ác vừa… chết tiệt thật gợi cảm, “vậy làm thêm chút chuyện khác cũng không quá đáng chứ?”
Tôi còn chưa kịp hiểu “chuyện khác” là gì, cổ bỗng truyền đến một cơn đau nhói.
Anh ta cắn tôi!
Không phải kiểu cắn trêu đùa.
Là cắn thật!
Răng nhọn đâm xuyên da thịt, chất lỏng lạnh lẽo theo vết thương chảy vào, hoặc có lẽ là anh ta đang hút thứ gì đó.
Đau đến mức tôi suýt thăng thiên tại chỗ, nước mắt bắn ra ngay lập tức.
Nhưng tôi không dám kêu.
Vì người trong mơ bị cắn sẽ không gào như lợn bị chọc tiết.
Tôi siết chặt đùi mình, ép tiếng thét thành một tiếng rên mềm nhũn.
“Ưm… nhẹ chút… cắn hỏng phải bồi thường đó…”
Động tác của Bùi Cận khựng lại.
Anh ta nhả miệng, đưa đầu lưỡi liếm đi giọt máu còn đọng nơi cổ tôi.
Động tác ấy vừa đầy sắc dục, vừa nguy hiểm đến đáng sợ.
“Đúng là… tham tiền.”
Anh ta cười khẽ, sát ý trong giọng dường như nhạt đi đôi chút.
Sau đó, anh ta vung tay, kéo lại chiếc bịt mắt chết tiệt kia che kín tầm nhìn của tôi.
“Ngủ đi.”
Giọng anh ta dường như mang theo ma lực.
Rõ ràng tôi đang đau đến tỉnh táo vô cùng, nhưng vừa nghe hai chữ đó, mí mắt đã bắt đầu nặng trĩu.
Trước khi ý thức chìm xuống, suy nghĩ cuối cùng của tôi là:
Kiếm năm mươi nghìn này… đúng là không dễ chút nào.
3
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy là do bác Lưu gọi.
Ánh nắng len qua khe rèm chiếu vào khiến tôi nhất thời ngơ ngác.
Nếu không phải hai dấu răng rõ mồn một trên cổ, tôi suýt nữa đã tin tối qua chỉ là một giấc mơ.
Bác Lưu nhìn thấy vết thương trên cổ tôi, gương mặt vốn quanh năm vô cảm lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc.
Kinh ngạc, sợ hãi, không thể tin nổi, cuối cùng hóa thành ánh mắt như đang nhìn thần tiên.
“Cô Giang… cô vẫn còn sống?”
Tôi sờ lên cổ, đau đến nhe răng trợn mắt.
“Bác Lưu, cái này tính là tai nạn lao động không? Có được thanh toán viện phí không?”
Khóe miệng bác Lưu giật giật.
“… Tính.”
Lúc bước ra khỏi phòng, tôi cố tình liếc nhìn chiếc giường lớn kia.
Trên giường trống trơn, không một nếp nhăn, như thể người đàn ông lạnh như xác chết đêm qua chưa từng tồn tại.
Nhưng tôi biết anh ta ở đó.
Cả công quán này đều ngập tràn mùi của anh ta, mùi tuyết tùng lạnh lẽo, đầy tính xâm lược.
Đến lúc thanh toán, bác Lưu đưa cho tôi một phong bì dày cộp.
Tôi mở ra, sững người.
Không phải năm mươi nghìn.

