Lương tháng năm mươi nghìn, chỉ làm ca đêm, nội dung công việc: ngủ.
Để giành được công việc thần tiên này, tôi ký một bản hợp đồng với mức bồi thường vi phạm cao ngất ngưởng.
Bác quản gia đưa cho tôi một chiếc bịt mắt màu đen tuyền, giọng nghiêm túc như đang dặn dò chuyện hậu sự.
“Nhớ kỹ, bất kể cậu chủ Bùi làm gì với cô, tuyệt đối, tuyệt đối không được mở mắt.”
“Càng không được để cậu ấy biết cô đang tỉnh.”
Tôi siết chặt chiếc bịt mắt, trong lòng vui như mở hội.
Chẳng phải chỉ là giả ch/ ếc thôi sao? Mảng này tôi quá quen rồi!
1
Trước kỳ nghỉ đông, số dư trong tài khoản của tôi sạch sẽ hơn cả mặt tôi sau khi tẩy trang.
Để Tết về nhà không bị mẹ cằn nhằn, tiện thể tích đủ tiền sinh hoạt cho học kỳ sau, tôi cày nát app tuyển dụng, ngày đêm gửi CV.
Ngay lúc mắt tôi sắp mù đến nơi, một tin tuyển dụng như tia chớp giáng trúng đầu.
【Tuyển gấp người chăm sóc ban đêm, địa điểm: Bán Sơn Công Quán. Yêu cầu: nữ, ngủ tốt, yên tĩnh, ngoan ngoãn. Lương: trả theo ngày 2000, theo tháng 50.000.】
Năm mươi nghìn!
Tôi có nhìn nhầm không vậy?
Đây đâu phải tuyển dụng, đây rõ ràng là cứu trợ chính xác cho người nghèo!
Sợ vận may rơi sang ruộng người khác, tôi nộp CV với tốc độ ánh sáng.
Không ngờ đối phương phản hồi còn nhanh hơn, gửi thẳng định vị, bảo tôi tối nay đến phỏng vấn.
Trên đường tới Bán Sơn Công Quán, ngồi ghế sau taxi, tôi thực ra cũng hơi run.
Bác tài nhìn tôi qua gương chiếu hậu mấy lần, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Cô gái, tối thế này còn đến Bán Sơn Công Quán à? Chỗ đó nổi tiếng là… lạ lắm.”
Tôi ôm chặt cái ví lép kẹp, nghĩ bụng đã nghèo thì còn sợ gì lạ với không lạ?
Nghèo mới là con ma đáng sợ nhất.
Đến nơi, tôi bị cánh cổng sắt chạm khắc hoa văn hoành tráng làm cho choáng váng.
Đây mà là công quán sao, nhìn chẳng khác gì lâu đài ma cà rồng.
Người ra đón tôi là một bác trung niên mặc áo đuôi tôm, tự xưng họ Lưu.
Bác Lưu nhìn tôi từ trên xuống dưới, trong ánh mắt có thứ gì đó tôi không hiểu nổi… như là thương hại?
“Cô Giang Vãn Vãn phải không? Đi theo tôi.”
Bên trong yên tĩnh đến rợn người, chỉ có tiếng bước chân của hai chúng tôi vang vọng trong hành lang trống trải.
Sang trọng thì đúng là sang trọng thật, nhưng lạnh lẽo cũng là thật.
Tôi rụt cổ lại, nhỏ giọng hỏi: “Ờ… bác Lưu, công việc cụ thể là gì vậy ạ? Cháu thấy trong tin tuyển dụng ghi khá đơn giản…”
Bác Lưu dừng bước, quay người lại, vẻ mặt nghiêm nghị như đang tuyên đọc thánh chỉ.
“Công việc đúng là đơn giản. Cậu chủ nhà tôi mắc chứng rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng và chứng khát da thịt, cần một người làm… vật trấn an.”
Vật trấn an?
Nói trắng ra là gối ôm hình người chứ gì?
Trong đầu tôi lập tức tính toán lạch cạch.
Ngủ cùng nhưng không động chạm, lại còn được năm mươi nghìn, quá hời!
Dường như bác Lưu đọc được suy nghĩ của tôi, ông lấy từ túi áo ra một chiếc bịt mắt lụa đen, đưa cho tôi.
Chiếc bịt mắt lạnh ngắt, trơn mịn, sờ vào như da của loài động vật máu lạnh nào đó.
“Cô Giang, lời khó nghe tôi nói trước.”
Giọng bác Lưu hạ thấp, trong hành lang trống rỗng nghe càng thêm âm u.
“Thứ nhất, giờ làm từ mười giờ tối đến sáu giờ sáng. Trong thời gian đó, cô phải đeo bịt mắt suốt.”
“Thứ hai, cậu chủ không thích tiếng ồn, bất kể xảy ra chuyện gì, cô cũng không được lên tiếng.”
Nói đến đây, ông dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm khiến da đầu tôi tê rần.
“Thứ ba, cũng là quan trọng nhất.”
“Ban đêm, dù cảm nhận được gì, nghe thấy gì, tuyệt đối, tuyệt đối không được mở mắt.”
“Càng không được để cậu chủ phát hiện cô đang tỉnh.”
Tôi nhìn chiếc bịt mắt đen sì trong tay, tim bất giác hẫng một nhịp.
Nghe quy định mà cứ như đang quay phim kinh dị.
Nhưng nghĩ đến năm mươi nghìn cùng cái túi xách nằm trong giỏ hàng suốt nửa năm, nỗi sợ lập tức bị ánh sáng của tiền bạc xua tan.
Chẳng phải chỉ là giả ngủ thôi sao?
Ngày xưa học giải tích cao cấp tôi còn ngủ được khi mắt mở, giờ nhắm mắt ngủ lại càng dễ.
Tôi vỗ ngực cam đoan: “Bác Lưu yên tâm, cháu không có ưu điểm gì khác ngoài ngủ như chết! Sấm đánh cũng không tỉnh!”
Bác Lưu nhìn tôi thật sâu, thở dài: “Hy vọng là vậy.”
Ký xong hợp đồng, bác đưa tôi vào một phòng ngủ khổng lồ.
Phòng không bật đèn, rèm dày kéo kín, tối đến mức giơ tay không thấy năm ngón.
Trong không khí phảng phất mùi hương lạnh nhè nhẹ, như gỗ tuyết tùng hòa với thảo mộc lạ nào đó, dễ chịu nhưng khiến người ta thấy lạnh sống lưng.
Ở giữa là một chiếc giường rộng quá mức cần thiết.
“Đi đi, cậu chủ sắp đến.”
Nói xong, bác Lưu rời đi như chạy trốn, thuận tay đóng cửa lại.
Tiếng “cạch” khóa cửa vang lên, cả thế giới như chìm vào tĩnh lặng.
Tôi mò mẫm leo lên giường, ngoan ngoãn đeo bịt mắt.
Nệm mềm như mây, vừa nằm xuống đã lún cả người.
Thoải mái thì đúng là thoải mái, chỉ là trong lòng cứ rờn rợn.
Thời gian trôi từng giây.
Ngay lúc tôi mơ màng sắp ngủ thật, cửa bỗng có động tĩnh.
Không có tiếng bước chân.
Chỉ có tiếng tay nắm cửa xoay nhẹ.
Tôi lập tức tỉnh táo, lông tơ toàn thân dựng đứng.
Đến rồi! Nhà tài trợ của tôi… không, là năm mươi nghìn của tôi đến rồi!
Tôi nín thở, ép cơ thể thả lỏng, cố gắng giả làm một cái xác yên bình.
Mùi hương lạnh trong phòng dường như đậm hơn.
Giường bên cạnh khẽ lún xuống.
Một luồng khí lạnh bao trùm lấy tôi.
Đó không phải nhiệt độ của người bình thường, mà như vừa ra khỏi hầm băng ba ngày ba đêm.
Tôi không kìm được rùng mình.
Giây tiếp theo, một bàn tay dài và mạnh mẽ nhẹ nhàng đặt lên eo tôi.
Qua lớp vải ngủ mỏng, cái lạnh thấm tận xương.
Tôi vô thức căng cứng người.
Bàn tay ấy không dừng lại, men theo đường cong eo tôi chậm rãi di chuyển lên trên.
Động tác tao nhã, chậm rãi, nhưng mang theo cảm giác kiểm soát không cho phép từ chối.
Trong lòng tôi hoảng loạn tột độ.
Kịch bản này có gì đó sai sai.
Không phải chỉ là rối loạn giấc ngủ sao? Sao cảm giác như chuẩn bị biến thành phim kinh dị nửa đêm thế này?
Tôi nghiến chặt răng, nhớ lời bác Lưu: không được lên tiếng, không được động, không được mở mắt.
Bàn tay ấy cuối cùng dừng lại bên má tôi.
Đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua đường nét khuôn mặt, như đang thưởng thức một món đồ sứ dễ vỡ.
Vừa ngứa vừa lạnh.
Ngay sau đó, một sức nặng đè lên.
“Cậu chủ” vùi đầu vào hõm cổ tôi.
Hơi thở ấm nóng phả lên da, khiến tôi nổi da gà.
Cảm giác quá đỗi quái dị.
Cơ thể lạnh như băng, hơi thở lại nóng.
Anh ta… thật sự là người sao?
Trong đầu tôi lập tức lướt qua hàng loạt tình tiết tiểu thuyết kinh dị.
Ma cà rồng? Cương thi? Hay biến thái giết người?
Đúng lúc tôi đang suy diễn đủ thứ, bên tai bỗng vang lên một tiếng cười khẽ.
Giọng trầm thấp, từ tính đến mức khiến tai như mang thai, nhưng lại pha chút tà khí khiến sống lưng lạnh toát.
“Gối ôm… mới à?”
Anh ta nói với tôi?
Không, là tự lẩm bẩm.
Tôi bám chặt quy tắc, không nhúc nhích, đến cả nhịp thở cũng điều chỉnh cẩn thận.
Anh ta dường như rất hài lòng, siết tay lại, ôm trọn tôi vào lòng.
Cảm giác bị áp bức đến nghẹt thở, khiến tôi suýt không thở nổi.
Không biết qua bao lâu, ngay lúc tôi nghĩ đêm nay sẽ trôi qua hữu kinh vô hiểm.
Biến cố xảy ra.
Tôi cảm nhận được có thứ gì đó đang chạm nhẹ vào mép bịt mắt.
Là ngón tay của anh ta.
Anh ta đang móc dây bịt mắt!
Tim tôi lập tức vọt lên cổ họng, đập loạn xạ trong lồng ngực.
Lời bác Lưu vang lên điên cuồng trong đầu.
“Tuyệt đối, tuyệt đối không được mở mắt.”
“Càng không được để cậu chủ phát hiện cô đang tỉnh.”
Tôi liều mạng khống chế mí mắt, dù nhãn cầu dưới lớp da đang đảo loạn cũng không dám hở ra một kẽ.
Ngón tay kia thật xấu xa.
Nó không vội tháo bịt mắt, mà dọc theo mép nhẹ nhàng vuốt ve, như thăm dò, như trêu chọc.
“Tim đập nhanh thế…”
Giọng nói lại vang lên, mang theo chút thích thú, dán sát vào vành tai tôi.
“Đang sợ à?”
Ầm.
Đầu tôi như nổ tung pháo hoa.
Anh ta biết!
Anh ta biết tôi đang tỉnh!
Vậy giờ tôi phải làm sao?
Tiếp tục giả chết hay bật dậy hét “anh hùng tha mạng”?
Chưa kịp nghĩ ra, bàn tay kia đột ngột dùng lực.
Một góc bịt mắt bị vén lên, hé ra một khe nhỏ.
Ánh trăng yếu ớt lọt vào.
Khoảnh khắc đó, bản năng khiến tôi muốn nhắm chặt mắt.
Nhưng bản năng con người đôi khi đáng ghét đến vậy.
Ở trong bóng tối quá lâu, chỉ cần có ánh sáng, ta sẽ vô thức tìm theo.
Tôi không nhịn được, hé mắt một khe nhỏ.
Chỉ trong chớp mắt.
Tôi đã hối hận.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, tôi nhìn thấy một đôi mắt.
Một đôi mắt phát ra ánh đỏ quỷ dị, đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Gương mặt kia đẹp đến mức phi lý, trắng bệch không chút huyết sắc.
Lúc này, trên gương mặt ấy là nụ cười tà mị.
Ánh mắt chúng tôi, trong khoảnh khắc ấy, va chạm không hề che chắn.
Xong đời rồi.
2
Toang rồi.
Năm mươi nghìn của tôi, hình như sắp biến thành tiền mua mạng mất rồi.
Anh ta nhìn ánh mắt hoảng sợ của tôi, khóe môi càng cong lên sâu hơn.
Đầu ngón tay lạnh lẽo khẽ chạm lên mí mắt tôi, giọng dịu dàng như đang dỗ dành người yêu, nhưng lời nói ra lại khiến tôi rơi thẳng xuống hầm băng.
“Chẳng phải đã bảo em đừng mở mắt sao?”
Tôi nhìn gương mặt đẹp đến mức khiến trời đất bất công kia, não bộ vận hành hết công suất.
Giây tiếp theo, tôi đột ngột đưa tay ôm lấy mặt anh ta, chụt một cái hôn thẳng lên môi.
“Hu hu hu, nằm mơ mà mơ được trai cực phẩm thế này, đời này coi như không uổng rồi!”
Không khí đông cứng khoảng ba giây.
Bùi Cận — cũng chính là ông chủ của tôi — hiển nhiên không ngờ tôi lại phản ứng như vậy.
Đôi mắt đỏ vốn tràn đầy sát ý và trêu ngươi lúc này lộ ra một tia hoang mang rất rõ ràng.
Ngón tay lạnh vẫn đặt trên mí mắt tôi, khựng lại.

