5

Khi máy theo dõi tim thai tắt hẳn, tôi nghe chính mình gào lên như dã thú.

Rồi tôi bị đẩy qua hết phòng mổ này đến phòng mổ khác, trắng lạnh đến rợn người.

Trong cơn mê man, Tạ Vô Cữu vẫn mặc cái áo blouse bê bết máu, lảng vảng như hồn ma sau mỗi tấm kính.

Khi thuốc mê tan hẳn, tôi mở mắt ra, thứ đập vào mắt là quầng mắt thâm sì, hõm sâu của anh ta.

Nực cười thay, trên ngực anh ta vẫn còn ghim cái huy hiệu “Ba Tương Lai” do chính tay tôi may.

Thấy tôi tỉnh, mắt Tạ Vô Cữu đỏ au, nước mắt trào ra ngay lập tức, anh ta nắm chặt tay tôi, giọng run rẩy.

“Chiêu Chiêu, em đã ở cửa tử bốn ngày rồi, anh đã ký bảy lần giấy báo nguy kịch.”

“Bác sĩ nói chức năng đông máu của em sụp đổ hoàn toàn, thay máu ba lần.”

“Anh không dám nhắm mắt, sợ chỉ cần chớp mắt một cái em sẽ…”

Tạ Vô Cữu khóc đến cả người run rẩy.

Tôi thật sự muốn xé toạc ngực anh ta ra xem thử, trái tim đó đen đến mức nào.

Cổ họng bị ống thở chặn nên tôi không phát ra được âm thanh, nhưng vết mổ mổ ngang bụng như miệng cười ngoác đến ghê người, câm lặng giễu cợt sự ngu dại của tôi.

Khi bàn tay run rẩy của tôi lần xuống chạm phải bụng phẳng lì, Tạ Vô Cữu đột nhiên quỳ sụp bên giường, giọng nứt ra như vỡ.

“Chiêu Chiêu, chúng ta vẫn còn có thể…”

“Chát!”

Tôi dồn hết sức còn lại, giật phăng điện cực tim và quất thẳng vào mặt anh ta.

Cú tát mang theo hết uất ức và phẫn nộ, tôi gần như đã dốc cạn toàn bộ sức lực.

Nhưng thân thể yếu ớt sau ca mổ lớn chỉ đủ để lại trên mặt Tạ Vô Cữu một vệt đỏ nhạt.

Tôi thở hổn hển, từng chữ rít ra đầy căm hận:

“Cút đi, cất nước mắt của anh đi, cút!”

Tạ Vô Cữu lắc đầu, đột ngột nắm lấy tay tôi, tự vả vào mặt mình từng cái một.

“Chiêu Chiêu, em đánh anh đi, em muốn đánh sao cũng được, chỉ cần em hả giận.”

“Nhưng đừng đuổi anh đi được không? Anh xin em, đừng bỏ anh lại, được không?”

Từng cái bạt tai in dấu sưng đỏ trên mặt Tạ Vô Cữu.

Anh ta chật vật nhìn tôi, mắt đầy nước mắt lấp lánh.

“Em có thể trách anh, mắng anh, nhưng xin hãy để anh ở lại, để anh chăm sóc em, bù đắp cho em, được không?”

Tôi nhìn bộ dạng giả vờ si tình đó mà buồn nôn, khẽ nấc lên rồi lạnh giọng.

“Tạ Vô Cữu, anh biết chuyện tử tế nhất mà anh và Phó Hàn Tuyết làm cho tôi là gì không?”

Nghe tôi nhắc đến Phó Hàn Tuyết, Tạ Vô Cữu cúi đầu né tránh ánh mắt tôi, cười gượng tự giễu.

“Chuyện đó… là anh với chị dâu có lỗi với em.”

Tôi cười khẩy, mấy người có lỗi với tôi, đâu chỉ một chuyện.

“Hừ, tôi với anh còn chưa đăng ký kết hôn đâu, Tạ Vô Cữu.”

“Tôi thật sự thấy may mắn, may mà lúc đó Phó Hàn Tuyết tìm đủ cách ngăn tôi với anh đi đăng ký, cũng may mà anh vì muốn cho cô ta an tâm mà không làm giấy kết hôn với tôi.”

“Chứ nếu cưới thật rồi mà phải lôi nhau ra tòa ly dị, đúng là phí thời gian.”

Lần này Tạ Vô Cữu thật sự cuống lên, bật dậy như lò xo, định ôm tôi vào lòng.

Giọng anh ta run rẩy.

“Đợi em xuất viện chúng ta đi đăng ký ngay được không? Chiêu Chiêu, Lê Chiêu, đợi em xuất viện, chúng ta đi đăng ký liền.”

“Anh…”

Nói xong mấy câu đó, tôi đã cạn hết sức lực.

Tôi không giãy ra nổi khỏi vòng tay Tạ Vô Cữu, chỉ có thể mặc kệ anh ta ôm lấy mình, mệt mỏi thiếp đi.

Trong cơn mơ màng, tôi như thấy ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy đau lòng, như muốn nhấn chìm tôi.

Những ngày nằm viện, tôi ngủ rất nhiều.

Nhưng lần nào mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi thấy cũng là Tạ Vô Cữu ngồi ngay cạnh giường.

Mỗi lần như thế, thứ anh ta đút cho tôi ăn luôn là một bát canh với mùi vị khác nhau.

Ở bên nhau bao năm, tôi quá hiểu tay nghề của Tạ Vô Cữu.

Những bát canh này đều là anh ta tự tay ninh suốt mấy tiếng.

Ngày xưa anh ta nấu cho Phó Hàn Tuyết bồi bổ, giờ tôi cuối cùng cũng được uống thứ canh anh ta canh bếp nhiều giờ liền để nấu.

Chỉ là… uống vào chẳng thấy mùi vị gì.

Đến khi tôi cuối cùng có thể ngồi dậy được, tôi mở tủ lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Phó Hàn Tuyết.

Gửi xong, tôi lên app đặt đồ, mua mấy bộ quần áo.

Tạ Vô Cữu bước vào, thấy tôi cầm điện thoại thì khóe môi mấy ngày nay nặng nề mới hiện lên chút ý cười.

“Chiêu Chiêu, em mới khỏe lại, đừng chơi điện thoại nhiều quá.”

Vừa dứt lời, điện thoại trong tay anh ta bỗng reo lên.

Tạ Vô Cữu liếc nhìn màn hình hiển thị, mím môi rồi bấm tắt máy.

Ánh mắt anh ta dừng trên mặt tôi, cười gượng.

“Gọi quấy rối đấy.”

Tôi mím môi không đáp.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/hop-dong-mau/chuong-6/