4

Phó Hàn Tuyết bịt mũi, lùi về phía cửa sổ, ánh mắt ghê tởm nhìn chằm chằm mấy con số biểu thị dấu hiệu sinh tồn của tôi, rồi thò tay rút ống thở ra khỏi miệng tôi.

Mỗi giây thiếu oxy, tôi như con cá mắc cạn đang chờ chết.

Tôi vùng vẫy túm lấy vạt áo cô ta, dốc nốt chút hơi tàn để thều thào.

“Tôi ký… tôi có thể chết…”

“Xin cô… cứu lấy đứa bé…”

Phó Hàn Tuyết liếc nhìn cái lưng căng cứng của Tạ Vô Cữu, đột ngột cúi xuống gỡ hẳn mặt nạ oxy của tôi.

Móng tay đỏ chót của cô ta ghì vào cổ tôi, mùi nước hoa ngọt gắt phả vào tai khi cô ta bật cười khe khẽ.

“Giờ mới biết cầu xin hả? Muộn rồi.”

Đồng tử tôi bắt đầu giãn ra nhưng vẫn nhìn thấy rõ nụ cười đắc ý nơi khóe môi cô ta.

Tôi nghe chính giọng mình vỡ vụn.

“Vì… sao…”

Vì sao ngay cả khi tôi đã vứt hết liêm sỉ, chấp nhận mọi điều khoản nhục nhã, họ vẫn bắt tôi tỉnh táo cảm nhận sự sống lịm dần từng chút một.

Phó Hàn Tuyết thưởng thức vẻ mặt méo mó của tôi, dí tờ hợp đồng vào mặt tôi.

“Lê Chiêu, chị hiểu Tạ Vô Cữu hơn bất cứ ai.”

“Ai khóc to hơn thì anh ta xót cho người đó.”

“Cô cứ ôm cái thứ con hoang đó chết đi, còn tôi sẽ mãi ở bên cạnh anh ấy, sinh con cho anh ấy, hoàn hảo chưa?”

Ánh nhìn mờ dần của tôi dừng lại ở chỗ chữ ký trên bản thỏa thuận, ngón tay bấu chặt ga trải giường rồi vô lực buông ra.

Đường điện tim trên màn hình biến thành một vạch thẳng lạnh lẽo, khóe mắt tôi rỉ ra giọt nước mắt cuối cùng lạnh buốt.

Trò chơi giết người núp dưới danh nghĩa tình yêu này, cuối cùng chỉ có tôi và đứa con chưa chào đời trở thành tế phẩm cho mối tình bệnh hoạn của bọn họ.

Có lẽ tiếng còi báo động chói tai của máy theo dõi tim mạch cuối cùng cũng xuyên thủng thần kinh của Tạ Vô Cữu.

Anh ta cuối cùng cũng quay lại, ánh mắt như ban ơn nhìn về phía tôi nằm trên bàn mổ.

Đập vào mắt anh ta chỉ còn một mảng đỏ sẫm khiến anh ta hồn phi phách tán.

Máu dưới người tôi đã tràn ra tận chân bàn mổ, nhuộm cả đôi giày da của anh ta thành một màu đỏ sẫm.

Chỉ thoáng nhìn thôi, Tạ Vô Cữu đã như phát điên lao tới nhấc điện thoại cấp cứu.

Anh ta nhào tới cạnh giường như một con thú bị thương, bàn tay run rẩy lơ lửng rồi cuối cùng chỉ dám khẽ chạm vào những ngón tay dần lạnh cứng của tôi.

Cái lạnh thấu xương làm anh ta run cầm cập, trong cổ họng phát ra tiếng nức nghẹn.

Con người sao có thể mất nhiều máu đến thế?

Cầm không nổi, làm gì cũng không cầm nổi.

Tạ Vô Cữu điên cuồng ấn chuông gọi khẩn cấp, ngón tay run đến mức ấn ba lần mới gọi đúng số.

Anh ta gào lên vào hệ thống liên lạc, giọng xé họng.

“Phòng cấp cứu sản khoa! Tắc ối! Sản phụ ngừng tim!”

“Có ai không! Cứu cô ấy đi!”

Nước mắt Tạ Vô Cữu rơi trên gương mặt trắng bệch của tôi, nóng hừng hực đến ghê tởm.

Cứu tôi đi, hoặc ít nhất, tha cho tôi đi!

Khi tôi tỉnh lại lần nữa, đã nằm trên giường ICU.

Dù ý thức mơ hồ, nhưng trên xe cứu thương lao đi trong đêm, tôi vẫn cảm nhận được mọi thứ rõ ràng.

Tạ Vô Cữu như kẻ phát điên đẩy giường cấp cứu dọc hành lang, không biết va đụng bao nhiêu lần, ngã bao nhiêu cú, nhưng tay vẫn bấu chặt thanh giường không chịu buông.

Chỉ đến khi chuyển vào trung tâm cấp cứu sản phụ nặng, anh ta mới ngã sụp trước cửa phòng mổ, giọng khàn đến biến dạng.

“Sản phụ tắc ối, bác sĩ, mở kho máu nhanh lên!”

“Cứu mẹ! Con không cần nữa!”

“Xin các người, tôi không cần con, chỉ cần Chiêu Chiêu thôi!”

Nên là dù tôi thoi thóp giữa ranh giới sống chết, thứ Tạ Vô Cữu nghĩ tới cuối cùng vẫn là giữ trọn lời hứa với Phó Hàn Tuyết sao?

Tôi đáng thương đến mức nào chứ?

Còn đứa con trong bụng tôi thì có tội gì?

Rõ ràng chỉ cần cố thêm hai tuần nữa là đủ tháng, rõ ràng mới hôm qua con còn đạp trong bụng tôi.

Tôi không mở nổi mắt, nhưng cơ thể theo phản xạ né tránh bàn tay anh ta, dây truyền dịch rung lên bần bật vì tôi vùng vẫy.

Tạ Vô Cữu nhận ra, nhưng không buông tay, ngược lại còn bóp chặt cổ tay tôi đến tím bầm.

Tiếng còi xe cứu thương vang lên chói tai, lẫn trong đó là tiếng anh ta nghẹn ngào nức nở.

“Xin lỗi, Chiêu Chiêu, anh không biết sẽ nguy hiểm như vậy.”

“Hàn Tuyết hồi đó sinh đứa đầu rất thuận lợi, anh tưởng… tưởng cũng sẽ nhanh thôi…”

Tạ Vô Cữu, lời sám hối của anh còn giả tạo hơn cả đường kẻ thẳng trên màn hình điện tim.

Không biết đã trải qua bao lâu tra tấn, cho đến khi tôi cảm nhận được dụng cụ lạnh ngắt đâm vào người, cắt đứt sợi dây cuối cùng nối tôi với con.