3

Tạ Vô Cữu lập tức bế cô ta đặt lên giường cấp cứu, tay chân luống cuống gắn thiết bị theo dõi tim mạch, giọng hoảng loạn hẳn đi.

“Hàn Tuyết? Em sao vậy? Đừng dọa anh!”

Phó Hàn Tuyết yếu ớt lắc đầu, cố hết sức đẩy anh ta về phía tôi.

“Đừng lo cho em! Mau cứu Chiêu Chiêu đi, xin anh… thay máu cho cô ấy đi được không?”

“Đừng vì em… mà làm lỡ cô ấy và đứa con của anh…”

Nghe cô ta nói, yết hầu Tạ Vô Cữu giật lên dữ dội.

Anh ta quay sang nhìn tôi, trong mắt bỗng bùng lên cơn giận điên cuồng, túm lấy tay tôi dí xuống bản thỏa thuận.

Tôi đau đớn giãy giụa, giấy tờ nhuốm máu đỏ lòm, đổi lại là anh ta càng trở nên thô bạo hơn.

Tạ Vô Cữu giật phăng mấy cái ống trên người tôi, trong khoảnh khắc đầu óc tôi choáng váng, anh ta đẩy tôi mạnh vào góc tường, giọng lạnh lẽo như rắn độc.

“Cô hài lòng chưa?”

“Lê Chiêu, chuyện chỉ cần ký tên là sống, giờ còn kéo cả chị dâu vào, cô thấy vui lắm hả?”

“Cô tưởng cái thai trong bụng là của tôi thì tôi nhất định phải cứu cô chắc?”

Anh ta dùng toàn lực đẩy, cả người tôi cùng cái giường đập mạnh vào tường, bụng dưới như nổ tung ra.

Nước ối hòa lẫn máu chảy ướt đẫm ga trải giường, tôi chỉ còn biết tuyệt vọng cuộn người lại.

Mồ hôi lạnh che kín mắt, máy theo dõi vang lên tiếng còi báo động chói tai.

Tạ Vô Cữu cứ thế đứng đó lạnh lùng nhìn, áo blouse trắng lấm đầy máu của tôi, ánh mắt chỉ còn lại sự ghê tởm.

Dù anh ta biết rõ tôi đang bị tắc ối, vẫn không ngần ngại chặt đứt con đường sống của tôi.

Lúc này, nhìn gương mặt méo mó của anh ta, tôi lại nhớ đến ngày anh ta lần đầu nghe thấy tim thai mà bật khóc.

Ngày đó, Tạ Vô Cữu xúc động đến lắp bắp không nên lời, áp tai cẩn thận lên bụng tôi, nghẹn ngào hứa.

“Chiêu Chiêu, đây là kết tinh tình yêu của chúng ta.”

“Anh thề, nếu anh phụ em và con, cả đời này anh sẽ không cầm nổi dao mổ.”

Thế mà bây giờ, chính tay anh ta đóng sập cửa sinh mệnh của tôi, gào lên điên cuồng: “Đừng tưởng mang thai mà có thể uy hiếp tôi!”

Rốt cuộc là từ khi nào anh ta thay đổi?

Hay căn bản, trong xương tủy anh ta vốn đã là ác quỷ, tất cả dịu dàng trước đây chỉ là diễn kịch.

Nhưng lúc này tôi đã không còn sức để nghĩ nữa, máu chảy ồ ạt cùng suy hô hấp làm tôi mờ dần ý thức.

Tôi cố gắng dùng chút hơi tàn cuối cùng đưa tay về phía anh ta.

“Tạ Vô Cữu… ít nhất hãy cứu con…”

“Xin anh…”

Có lẽ giọng tôi yếu ớt đến đáng sợ, biểu cảm lạnh lùng trên mặt Tạ Vô Cữu cuối cùng cũng xuất hiện một khe nứt.

Anh ta theo phản xạ định gọi điện điều máu, nhưng tay lại bị Phó Hàn Tuyết nắm chặt.

Phó Hàn Tuyết run giọng nói.

“Vô Cữu, em không muốn đứa con của cô ta nữa… Em muốn cùng anh… sinh một đứa khác, được không?”

“Bây giờ anh cứu cô ta là vì đau lòng hả? Vậy còn em thì ai đau lòng cho em?”

Động tác của Tạ Vô Cữu khựng lại giữa không trung.

Anh ta tránh ánh mắt Phó Hàn Tuyết, ngón tay co giật một cách thần kinh.

Tôi đã không còn nhìn rõ gì nữa, chỉ nghe được nhịp tim mình chậm dần.

Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, tôi nghe thấy Phó Hàn Tuyết ghé sát tai Tạ Vô Cữu thì thầm.

“Nhìn cô ta thế kia chắc đứa bé trong bụng cũng ngạt chết rồi, theo như thỏa thuận cô ta cũng phải cắt tử cung…”

“Vô Cữu, bây giờ anh đồng ý với em, sau này chúng ta vẫn có thể có con của riêng mình.”

Tạ Vô Cữu cuối cùng liếc tôi một cái, rồi quay người dập máy gọi kho máu.

Tôi nghe thấy giọng anh ta nén xuống.

“Chiêu Chiêu, chị dâu đã không muốn thì coi như em với đứa bé không có duyên…”

“Đợi em khỏe lại… anh sẽ bù đắp cho em.”

Một câu “không muốn nữa” nhẹ hều mà quyết định luôn mạng sống của tôi và con.

Túi huyết tương vất vả lắm mới xin được, Tạ Vô Cữu lại lạnh lùng trả về kho máu.

Anh ta sẽ không cứu tôi và con nữa.

Tôi đau đến run rẩy liên hồi, máu dưới người thấm ướt cả tấm đệm, chảy thành dòng đỏ thẫm trên bàn mổ.

Mấy bác sĩ y tá tham gia cấp cứu sớm đã rút dần khi Tạ Vô Cữu nổi giận, giờ trong phòng chỉ còn lại tôi đang hấp hối và tên đao phủ này.

Dưới ánh đèn mổ chói mắt, tôi thậm chí không còn sức để kêu cứu.

Tạ Vô Cữu đứng cách bàn mổ chỉ một bước, rõ ràng chỉ cần một cuộc điện thoại là mở được kho máu, nhưng anh ta lại quay lưng về phía tôi.

Bàn tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch, trông như người đang chịu đau đớn cùng cực lại là anh ta vậy.