2

Giọng cô ta vừa dứt, mẹ chồng vốn bị mời ra ngoài phòng cấp cứu lại khóc lóc lao vào, túm chặt tay Phó Hàn Tuyết mà gào lên.

“Vô Cữu, sao con lại để chị dâu con buồn vậy hả!”

“Con biết rõ chị ấy vừa mất con còn gì!”

Tạ Vô Cữu chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi đang chảy máu ồ ạt bên cạnh, gần như không cần nghĩ đã chạy thẳng ra cửa.

Anh ta ôm chặt Phó Hàn Tuyết vào lòng, giọng cuống quýt phân trần.

“Mẹ hiểu lầm rồi! Hàn Tuyết mãi là người quan trọng nhất với con, con có hại ai cũng không bao giờ hại cô ấy.”

“Cô ấy là người quan trọng nhất với con!”

Phó Hàn Tuyết ngẩng đầu, nhìn tôi khẽ cong môi nở một nụ cười đắc thắng.

Nghe Tạ Vô Cữu nói như đinh đóng cột, tôi mới chậm rãi tìm lại được chút hơi thở, giọng thều thào hỏi.

“Vậy còn tôi? Tạ Vô Cữu, tôi với con anh là gì?”

Tôi trừng mắt nhìn bóng lưng anh ta, lúc này phòng cấp cứu trắng toát lạnh lẽo chẳng khác gì pháp trường dành riêng cho tôi.

Trên màn hình theo dõi phản chiếu hình ảnh tôi lúc này–

Môi tím bầm kinh khủng, mặt nạ oxy che kín, đáy mắt trống rỗng chẳng còn lấy một tia khát sống.

Phải một lúc lâu sau, Tạ Vô Cữu mới chịu quay lại nhìn tôi, trong mắt toàn là chất vấn.

“Lê Chiêu, cô biết chuyện Hàn Tuyết sảy thai từ trước rồi đúng không?”

“Cô cố tình chọc tức chị ấy đúng không!”

Biết chuyện Phó Hàn Tuyết sảy thai từ trước?

Tôi tối sầm mắt, không thể tin nổi mở miệng.

“Anh nói gì cơ?”

Tạ Vô Cữu dán mắt vào ánh nhìn dần đờ đẫn của tôi, đột nhiên càng thêm chắc chắn, giơ cao tờ hợp đồng lên.

“Hàn Tuyết vừa ổn định lại tinh thần, không chịu nổi nghe chuyện con cái. Nếu không phải cô khoe khoang sắp sinh, chị ấy sao phải chạy vào phòng cấp cứu để bệnh cũ tái phát?”

“Chị ấy cũng đâu muốn phải cố gắng chống đỡ thân thể yếu ớt để vào phòng sinh cổ vũ cô!”

“Cái hợp đồng này, cô lập tức ký ngay cho tôi!”

Tôi co giật nhẹ, bàn tay yếu ớt làm sao cầm nổi bút.

Kim truyền dịch bị tôi giằng mạnh làm máu trào ngược, vệt đỏ chói lóa lan trên mu bàn tay.

Muốn cười mà nước mắt lại cứ lẫn với mồ hôi lạnh chảy xuống, thấm ướt cả gối.

Vì dỗ dành chị dâu góa của mình mà anh ta diễn cho tôi xem màn “tình thâm nghĩa nặng” ngay giữa lằn ranh sinh tử này, thật đúng là dụng tâm sâu xa.

Tôi cắn nát đầu lưỡi để giữ tỉnh táo, nhìn Tạ Vô Cữu mà ánh mắt đã lạnh như băng, giọng yếu ớt đến mơ hồ.

“Tôi sẽ không bỏ con mình, cũng không ký cái hợp đồng bán thân đó…”

“Tạ Vô Cữu, anh muốn lấy lòng chị dâu thì tại sao nhất định phải lấy tôi ra làm vật hy sinh?”

“Dùng mạng tôi để chứng minh lòng trung thành với chị ta? Anh thấy mình vĩ đại lắm sao?”

Phó Hàn Tuyết dựa vào cánh tay anh ta, yếu ớt lắc đầu, giọng nghèn nghẹn đầy nước mắt.

“Chiêu Chiêu, đừng trách Vô Cữu nữa… anh ấy chỉ quá lo cho chị thôi…”

“Mấy điều kiện đó là chị bệnh nặng nên viết bừa, chị không ngờ anh ấy lại tin thật… em đừng giận nữa được không?”

“Tất cả là lỗi của chị.”

Cô ta nói nghe như tự trách, nhưng ánh mắt dán chặt vào bụng bầu của tôi lại độc đến rợn người.

Phó Hàn Tuyết vừa ho một tiếng, Tạ Vô Cữu đã cuống cuồng.

Bàn tay cầm túi máu siết chặt nổi gân xanh, anh ta quay sang quát vào mặt tôi.

“Lê Chiêu!”

“Cô không thể hiểu chuyện một chút được à! Nín đi, bớt nói hai câu thì chết à?!”

“Nếu cô không ký bản thỏa thuận này thì kho máu sẽ không mở đâu!”

Lời anh ta nói như dao mổ rạch toạc da thịt tôi, từng chữ như rút máu của tôi ra.

Nhưng đau đến tột cùng, ngược lại lại nảy sinh một cảm giác giải thoát kỳ dị.

Câu “không mở kho máu” ấy, giống như có người ném cho kẻ chết đuối một cái phao cứu sinh.

Trong cơn mơ hồ, hỗn loạn, tôi vùng vẫy giữa cơn đau dữ dội rồi từ từ tháo mặt nạ oxy xuống.

Mùi máu tanh tràn vào khí quản, làm tôi ho sặc sụa đến mức bật ra những mảng đờm hồng phớt đầy bọt.

Bụng đột ngột truyền đến cơn đau như xé nát.

Tôi nhìn Tạ Vô Cữu, gắng sức nhếch khóe môi.

“Được thôi… như anh muốn… vậy thì… khỏi cần cứu nữa…”

Đồng tử Phó Hàn Tuyết co rút lại dữ dội, những ngón tay bấu chặt lấy áo blouse trắng của Tạ Vô Cữu run rẩy vì phấn khích.

Nhưng cô ta lại òa khóc, nhào đến bàn mổ.

“Đừng mà! Vô Cữu, em mau khuyên Chiêu Chiêu đi, đừng lấy mạng ra dọa nhau được không?”

“Chị đi ngay, tuyệt đối không cản em cứu Chiêu Chiêu nữa!”

Phó Hàn Tuyết nói xong, lảo đảo đẩy cửa phòng cấp cứu, khóc nức nở định bước ra ngoài.

Nhưng chưa kịp đi được hai bước đã đột ngột ôm ngực quỵ xuống đất, môi chuyển sang màu tím tái bất thường.