1

Chỉ vì người chị dâu bị sảy thai, mà trong lúc tôi đang bị tắc ối, giám đốc bệnh viện – chồng tôi – lại đưa ra một bản thỏa thuận, ép tôi ký tên.

Anh ta nói:

“Chỉ cần em ký, anh sẽ đồng ý mở kho máu cứu em.”

Trên thỏa thuận chỉ có ba điều kiện:

“Thứ nhất, sau khi sinh, con tôi phải nhận chị dâu làm mẹ ruột, còn tôi thì phải cắt bỏ tử cung.”

“Thứ hai, toàn bộ thu nhập của tôi phải nộp cho chị dâu làm phí nuôi con, mọi chi tiêu đều phải báo cáo.”

“Thứ ba, mỗi ngày phải hết lòng hầu hạ chị dâu, có lệnh là đến ngay, không được sai sót.”

Người cam kết: Lê Chiêu.

Tôi khó khăn lắm mới nhìn rõ được dòng chữ nhỏ, đầu óc trống rỗng.

Vậy nên, chỉ vì Phó Hàn Tuyết buồn, anh ta ép tôi phải thỏa hiệp?

Cảm giác hoang đường và không thể tin nổi khiến tim tôi đau nhói, hơi thở dần yếu đi.

Tạ Vô Cữu thấy tôi đờ người ra, liền cười, dịu giọng dỗ dành:

“Bé ngoan, anh biết em không chấp nhận được. Em yên tâm, anh sẽ dùng thuốc tốt nhất để chữa cho em, tự mình chăm sóc em.”

“Chị dâu biết em sắp sinh mà còn bị trầm cảm, em ký tên đi coi như an ủi chị ấy, được không?”

Đến lúc này tôi mới thật sự hiểu ra.

Trong mắt anh ta, tôi chỉ là món đồ để lấy lòng Phó Hàn Tuyết.

Tôi ngẩng đầu nhìn Tạ Vô Cữu, chỉ thấy người đàn ông mặc áo blouse trắng trước mắt trở nên xa lạ đến mức khiến tôi rùng mình.

Chưa kịp mở miệng, cổ họng tôi đã nghẹn lại đau đớn.

“Anh không nói với em là sẽ bảo vệ em và con sao? Tạ Vô Cữu, anh lừa em đúng không?”

Vừa dứt lời, trên màn hình theo dõi, nồng độ oxy trong máu tôi sụt giảm nghiêm trọng.

Tôi từng tưởng tượng về rất nhiều tương lai với anh ta, một gia đình ba người hạnh phúc, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng vào ngày sinh nở, lúc giữa ranh giới sống chết, anh ta lại ra tay tàn nhẫn như thế.

Mười tháng mang thai, anh ta không hé lộ chút gì. Thậm chí lúc Phó Hàn Tuyết bị sảy thai, anh ta còn lừa tôi nói cô ta về nhà mẹ đẻ để dưỡng thai.

Còn về bản thỏa thuận này.

Giờ tôi mới muộn màng hiểu ra, tại sao mỗi lần đi khám thai anh ta cứ nhất quyết chọn bệnh viện tư, không cho bố mẹ tôi đi cùng.

Tôi cố nhắm mắt thật chặt, kiềm lại tầm nhìn mờ nhòe.

Thì ra họ mới thật sự là gia đình của nhau, còn tôi chỉ là cái bình để đựng đứa trẻ.

Tôi dồn hết sức lực chất vấn Tạ Vô Cữu.

“Ép tôi như vậy vui lắm đúng không? Nhìn tôi giãy giụa trên ranh giới sống chết, anh thấy đắc ý lắm hả?”

“Cắt tử cung, cắt thu nhập, bắt tôi làm người hầu? Vậy cưới tôi về để làm gì? Anh nói đi?”

Chóng mặt vì mất máu quá nhiều khiến mắt tôi không thể tập trung nổi, cuối cùng tôi chịu không nổi nữa, máy theo dõi vang lên tiếng báo động chói tai.

Thấy các chỉ số xấu đi, Tạ Vô Cữu nhíu mày, đáy mắt thoáng chút hoảng loạn.

Anh ta vội vàng nhét bản thỏa thuận vào tay tôi, dịu giọng dỗ dành.

“Không phải vậy đâu, bé ngoan, đừng kích động… tất cả đều vì muốn tốt cho em mà…”

Lời còn chưa dứt thì Phó Hàn Tuyết đột nhiên đẩy cửa phòng cấp cứu xông vào.

Cô ta mắt đỏ hoe đứng trước bàn mổ, ánh mắt dừng trên gương mặt tái nhợt như giấy của tôi, đáy mắt lóe lên tia khoái trá nhưng giọng lại yếu ớt, dịu dàng.

“Có phải… tôi không nên vào đây không? Nhưng… tôi cũng từng sinh con, tôi chỉ muốn đến cổ vũ cho cô thôi.”

“Vô Cữu, em lại làm Chiêu Chiêu khó chịu rồi à? Mau dỗ cô ấy đi.”

Ống tiêm thuốc chống đông sắp tiêm vào mạch tôi bị Tạ Vô Cữu giật mạnh lại, ném thẳng vào thùng rác.

Nhưng vì quá vội, ống thuốc đập vào khay kim loại phát ra tiếng leng keng chói tai.

Tạ Vô Cữu lúc này trông như một đứa trẻ phạm lỗi, theo phản xạ quay sang giải thích với Phó Hàn Tuyết.

“Chị dâu, chị đừng nghĩ nhiều, em chỉ sợ cô ấy không còn sức để ký thôi.”

“Chị thấy đỡ hơn chưa?”

Đầu ngón tay tôi vừa bị giấy hợp đồng cứa rách, vết thương như bị xát muối, đau rát đến chói mắt.

Lúc này tôi chẳng khác gì một cái vỏ rút hết máu, ngoài cơn đau quặn thắt trong bụng thì không phát ra nổi một tiếng.

Chỉ còn biết cắn răng chịu đựng cái lạnh buốt lan từ xương tủy ra ngoài, run rẩy để không lịm đi ngay tại chỗ.

Phó Hàn Tuyết cắn môi, bất ngờ cúi người ôm bụng, nước mắt lã chã rơi xuống.

“Em tốt hay xấu, với anh có quan trọng không?”

“Anh còn tâm trí quan tâm em sao? Nếu không phải y tá nói cô ấy sắp không xong, em còn bị giấu trong tối!”

“Tạ Vô Cữu, anh sợ em phá hoại cái gia đình ba người của anh lắm đúng không?”