Rồi, tiếng bước chân xa dần.

Tôi tựa người vào cửa, hít một hơi thật sâu.

Bao ngày qua, tôi luôn chờ đợi khoảnh khắc này.

Chờ anh ta đến cầu xin tôi.

Chờ anh ta hoảng loạn.

Chờ anh ta nếm mùi – bị người khác tính kế là thế nào.

Ba ngày trước phiên tòa, mẹ chồng cũng đến.

“Lâm Vãn!” Bà vừa vào nhà đã chỉ thẳng tay vào tôi. “Cô rút đơn kiện ngay!”

“Tại sao?”

“Cô biết vụ này xử ra, con trai tôi sẽ mất bao nhiêu không?”

“Tôi biết.” Tôi đáp. “Nên tôi mới khởi kiện.”

“Cô—” Bà tức đến run người. “Cô là đồ vong ân bội nghĩa!”

“Bác gái,” tôi nhìn bà, “con trai bác ngoại tình ba năm, bác biết rõ.”

“Anh ta muốn tôi ra đi tay trắng, bác giúp anh ta thuyết phục tôi ký thỏa thuận.”

“Giờ vụ kiện sắp thua, bác quay lại mắng tôi là đồ phản bội?”

“Đó là con trai tôi—”

“Là con bác.” Tôi nói. “Nhưng những gì anh ta làm – phải có quả báo.”

“Cô…” Bà chỉ tay vào tôi, tay run lên. “Lâm Vãn, nếu cô dám khiến con trai tôi tay trắng ra đi, tôi… tôi sống chết với cô!”

“Sống chết?” Tôi cười. “Bác gái, bác sống chết không lại với pháp luật đâu.”

“Năm ngoái, bác bảo tôi nên nghĩ cho gia đình.”

“Năm nay, đến lượt bác – nên nghĩ lại cho gia đình rồi.”

Bà sững người.

“Cô… cô nói gì?”

“Tôi nói là,” tôi nhấn từng từ, “600.000 mà con bác chuyển đi – tòa sẽ buộc trả lại.”

“Ngôi nhà chung của hai vợ chồng – sẽ bị chia lại.”

“Dựa theo mức độ lỗi, con bác cùng lắm chỉ được 30%.”

“Còn tôi,” tôi nhìn thẳng vào mắt bà, “sẽ lấy 70%.”

Mặt bà tái nhợt.

“70%… cô mơ à!”

“Không phải tôi mơ.” Tôi nói. “Là luật quy định vậy.”

“Lỗi của con bác – đủ để bị chia ít hơn 40% rồi.”

“Thế nên, bác gái à—”

Tôi bước tới, mở cửa.

“Từ giờ, đừng đến nhà tôi nữa.”

“Hẹn gặp ở tòa.”

8

Ngày xét xử, tôi mặc một bộ vest đen.

Tôn Đình nói, ra tòa phải thể hiện sự bình tĩnh và chuyên nghiệp.

Tôi đã làm được.

Chu Minh ngồi ở ghế bị đơn phía đối diện, bên cạnh là luật sư của anh ta.

Mẹ chồng ngồi ở hàng ghế dự thính, mắt không rời khỏi tôi.

Tôi không nhìn lại bà.

“Tòa bắt đầu làm việc.” Thẩm phán gõ búa.

“Nguyên đơn Lâm Vãn, yêu cầu khởi kiện là gì?”

Tôn Đình đứng dậy.

“Nguyên đơn yêu cầu: Thứ nhất, phân chia tài sản chung theo pháp luật. Thứ hai, vì bị đơn có lỗi nên phải chia phần ít hơn. Thứ ba, yêu cầu bị đơn hoàn trả 600.000 tệ tài sản chung đã cố ý chuyển nhượng.”

“Bị đơn có ý kiến gì?”

Luật sư của Chu Minh đứng lên.

“Bị đơn cho rằng, hai bên đã làm thủ tục ly hôn tại cục dân chính, việc phân chia tài sản nên căn cứ theo thỏa thuận.”

“Trong thỏa thuận ghi rõ: nhà và tiền gửi đều thuộc về bên nam.”

“Việc nguyên đơn yêu cầu phân chia lại là không có căn cứ.”

Thẩm phán gật đầu, nhìn sang phía Tôn Đình.

“Luật sư nguyên đơn, thỏa thuận ly hôn đã ký kết, các cô có ý kiến gì?”

Tôn Đình ung dung đáp.

“Thưa tòa, phía nguyên đơn có ba ý kiến.”

“Thứ nhất, mặc dù đã ký kết thỏa thuận, nhưng bị đơn có hành vi cố tình che giấu thông tin quan trọng trước khi ký.”

“Thứ hai, trong thời gian hôn nhân còn hiệu lực, bị đơn đã cố ý chuyển 600.000 tệ tài sản chung cho người thứ ba.”

“Thứ ba, bị đơn duy trì mối quan hệ ngoại tình suốt ba năm và khiến người thứ ba mang thai.”

“Cả ba điều trên đều cấu thành lỗi nghiêm trọng của bị đơn.”

“Căn cứ theo luật hôn nhân, người có lỗi sẽ bị chia ít hoặc không được chia tài sản.”

“Nguyên đơn yêu cầu tòa phân chia lại tài sản theo đúng pháp luật.”

Thẩm phán quay sang phía Chu Minh.

“Bị đơn có phản hồi gì trước phát biểu của nguyên đơn?”

Luật sư của Chu Minh định lên tiếng, nhưng Chu Minh đã đứng bật dậy.

“Cô ta bịa đặt!” Anh ta hét lên. “600.000 gì? Ngoại tình gì? Cô ta có chứng cứ gì?”

Thẩm phán cau mày.

“Bị đơn ngồi xuống, để luật sư phát biểu.”

Luật sư vội kéo anh ta lại chỗ ngồi rồi tiếp lời.

“Bị đơn cho rằng, cáo buộc của nguyên đơn không có đủ chứng cứ.”

Tôn Đình mỉm cười.

“Thưa tòa, nguyên đơn xin trình các bằng chứng sau.”

Cô mở cặp tài liệu, lấy ra từng mục.

“Chứng cứ số 1: Bảng sao kê ngân hàng – cho thấy ngày 28/5/2023, bị đơn chuyển 600.000 tệ cho Triệu Chỉ Doanh, nội dung ghi: tiền đặt cọc mua nhà.”

Sắc mặt Chu Minh thay đổi.

“Chứng cứ số 2: Thông tin bất động sản – cho thấy căn hộ tại tòa B, khu Dương Quang Gia Viên mang tên Triệu Chỉ Doanh, nguồn tiền mua nhà chính là 600.000 kể trên.”

Mặt anh ta càng tái nhợt hơn.

“Chứng cứ số 3: Tin nhắn WeChat giữa bị đơn và người thứ ba, kéo dài ba năm, nội dung thể hiện rõ quan hệ ngoại tình.”

“Chứng cứ số 4: Dữ liệu hành trình – cho thấy trong ba năm, bị đơn đã đến nhà người thứ ba tổng cộng 89 lần.”

“Chứng cứ số 5: File ghi âm – bị đơn tự thừa nhận quan hệ ngoại tình, chuyển nhượng tài sản, và việc người thứ ba đang mang thai.”

Tôn Đình trao máy ghi âm cho thẩm phán.

Đoạn ghi âm bắt đầu phát trong phòng xử.

Giọng Chu Minh vang lên rõ ràng:

“600.000 đó là anh đưa cho Chỉ Chỉ đặt cọc mua nhà.”

“Bọn anh đã bên nhau ba năm rồi.”

“Chỉ Chỉ mang thai rồi, bốn tháng.”

“Anh phải cho cô ấy một danh phận.”

Kết thúc đoạn ghi âm.

Phòng xử im lặng đến đáng sợ.

Mặt Chu Minh trắng bệch như tờ giấy.

Luật sư của anh ta cũng sững sờ.

“Bị đơn,” thẩm phán nhìn về phía anh ta, “anh có phản hồi gì với các bằng chứng này?”

Chu Minh há miệng, không nói nên lời.

“Luật sư bị đơn?”

Luật sư đứng dậy, rõ ràng đã mất bình tĩnh.

“Phía bị đơn… cần thêm thời gian để xác minh những bằng chứng này…”

“Các bằng chứng đã được đệ trình, tòa sẽ tiến hành xác minh.” Thẩm phán đáp. “Bị đơn còn ý kiến nào khác không?”

Cuối cùng, Chu Minh cũng lên tiếng.

“Lâm Vãn!” Anh ta đứng bật dậy, chỉ tay vào tôi. “Cô tính kế tôi!”

“Bị đơn, đề nghị giữ bình tĩnh.” Thẩm phán nói.

“Ngay từ đầu cô đã tính kế rồi!” Anh ta phớt lờ lời can ngăn. “Cô giả vờ đồng ý ly hôn, giả vờ không biết gì – cô luôn tính kế tôi!”

Tôi nhìn anh ta.

“Chu Minh,” tôi nói. “Thỏa thuận là do anh viết, chữ là do anh ký.”

“Tôi chỉ dùng chính thứ anh cho, để đổi lại những gì thuộc về tôi.”

“Cô—”

“Đủ rồi!” Thẩm phán gõ búa. “Bị đơn tiếp tục gây rối, tòa sẽ đưa ra cảnh cáo.”

Luật sư vội kéo anh ta ngồi xuống.

Anh ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt tràn đầy hận thù.

Tôi nhìn lại anh ta, không chớp mắt.

“Tạm dừng phiên tòa.” Thẩm phán tuyên bố. “Thời gian mở phiên tiếp theo sẽ được thông báo sau.”

Ra khỏi phòng xử, mẹ chồng chạy theo.

“Lâm Vãn!” Bà chặn trước mặt tôi. “Cô chờ đấy! Chuyện này chưa xong đâu!”

Tôi nhìn bà.