Chu Minh bây giờ thế nào rồi nhỉ?

Trần Vi kể, anh ta đã dọn về nhà bố mẹ.

Tiểu tam thì chia tay, nhà cũng mất, nghe đâu công việc cũng gặp trục trặc.

Người trong công ty đều biết anh ta ngoại tình, cấp trên cũng thay đổi thái độ.

Chu Minh từng hào nhoáng bao nhiêu, giờ trở thành trò cười bấy nhiêu.

Tôi không biết có nên thương hại anh ta không.

Nghĩ một lúc… có lẽ không cần.

Kết cục đó là anh ta tự chuốc lấy.

Anh ta muốn tôi tay trắng ra đi.

Cuối cùng chính anh ta trắng tay.

Anh ta muốn điều khiển tôi trong lòng bàn tay.

Kết quả, chính anh ta bị chơi một vố.

Đây chính là — báo ứng.

12.
13.
Một năm sau.

Tôi ngồi trong văn phòng mới, xử lý tài liệu.

Trưởng phòng bộ phận, lương tháng hai vạn hai.

Bên ngoài là đường chân trời của thành phố, ánh nắng chiếu vào rất ấm áp.

“Mẹ ơi!”

Giọng con gái vang lên từ cửa.

Tôi ngẩng đầu lên, thấy con bé chạy vào.

“Chạy chậm thôi, kẻo ngã.”

Con bé chạy đến trước mặt tôi, đưa cho tôi một tờ giấy.

“Mẹ ơi, đây là con vẽ!”

Tôi nhận lấy xem thử.

Là một bức tranh.

Trong tranh có một người lớn và một đứa trẻ, nắm tay nhau.

Bên cạnh viết: “Mẹ và con”.

“Con vẽ đẹp lắm.” Tôi mỉm cười xoa đầu con bé.

“Cô giáo nói tuần sau có họp phụ huynh, mẹ có đi không?”

“Có chứ.” Tôi đáp, “Mẹ nhất định sẽ đi.”

Con bé vui vẻ cười rạng rỡ.

Buổi chiều, sau khi họp xong ở công ty, tôi đưa con đi ăn.

Đi ngang qua một trung tâm thương mại, con bé muốn xem đồ chơi.

Tôi dẫn con vào, dạo một vòng.

“Mẹ ơi, con muốn cái đó.” Con bé chỉ vào một con gấu bông.

“Được thôi.”

Mua xong đồ chơi, chúng tôi bước ra ngoài.

Đi ngang qua một tiệm trà sữa, tôi bỗng khựng lại.

Trong tiệm có một người.

Là Chu Minh.

Anh ta gầy đi rất nhiều.

Mặc chiếc áo sơ mi bạc màu, ngồi một mình ở góc khuất uống trà sữa.

Bên cạnh không có ai.

Anh ta cũng nhìn thấy tôi.

Chúng tôi đối mắt nhau một giây.

Sau đó tôi dời mắt đi, nắm tay con gái tiếp tục bước về phía trước.

“Mẹ ơi, người đó là ai vậy?” Con bé hỏi.

“Không ai cả.” Tôi đáp, “Đi thôi, mình về nhà nào.”

Tối đó, khi con đã ngủ, tôi ngồi một mình trên ban công.

Cảnh đêm thành phố rất đẹp.

Đèn đuốc sáng trưng, xe cộ tấp nập.

Điện thoại đổ chuông.

Tôi liếc nhìn.

Người gọi: Chu Minh.

Tôi nhìn chằm chằm hai chữ đó vài giây.

Rồi nhấn từ chối.

Màn hình tối lại.

Tôi đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục ngắm cảnh đêm.

Anh ta gọi điện làm gì?

Hối hận? Muốn quay lại? Hay vì điều gì khác?

Tôi không biết, cũng không muốn biết.

Có người, đã bỏ lỡ là bỏ lỡ.

Có tình cảm, đã đứt là đứt.

Tôi không cần lời xin lỗi của anh ta, cũng không cần lời giải thích.

Tôi chỉ cần cuộc sống của riêng mình.

Cuộc sống của tôi và con gái.

Gió thổi qua ban công, có chút se lạnh.

Nhưng trong lòng tôi rất bình yên.

Anh ta muốn tôi ra đi tay trắng.

Kết quả, tôi lấy đi 70% của anh ta.

Anh ta muốn tôi chẳng còn gì.

Cuối cùng, tôi lại có tất cả.

Công việc mới.

Căn nhà mới.

Cuộc sống mới.

Và một đứa con gái yêu thương tôi.

Thế là đủ rồi.

Còn Chu Minh…

Anh ta là ai?

Không còn quan trọng nữa.

(Hoàn)