“Chúng ta ly hôn giả đi.”
Chu Minh đặt một bản thỏa thuận trước mặt tôi.
Tay tôi, đang thái rau, khựng lại.
“Chuyển quyền sở hữu căn nhà sang tên mẹ anh trước, đợi chính sách qua rồi mình tái hôn.” Giọng anh ta thản nhiên, như thể chỉ đang hỏi tối nay ăn gì. “Đây là vì cái nhà này, vì gia đình mình.”
Tôi nhìn anh ta.
Người chồng đã sống với tôi tám năm, khi nói ra hai chữ “ly hôn”, ánh mắt không hề dao động.
“Anh sẽ soạn hợp đồng.” – anh ta nói tiếp. “Em chỉ cần ký tên.”
Tôi cúi đầu nhìn bản thỏa thuận đó.
Nhà – thuộc về bên chồng.
Tiền – cũng thuộc về bên chồng.
Quyền nuôi con gái – vẫn là của bên chồng.
Còn tôi – tay trắng rời đi.
“Vì gia đình mình.” – tôi lặp lại lời anh ta, khóe môi khẽ cong.
“Được thôi.”
Tôi đặt con dao xuống.
“Hợp đồng, tôi ký.”
【Chỉ số phẫn nộ: 85 điểm】
【Câu khiến tâm lý sụp đổ: 1 câu】
1
Chu Minh hơi sững người khi thấy tôi đồng ý quá nhanh.
“Em… đồng ý rồi à?”
“Anh nói là vì gia đình mình mà.” Tôi vừa lau tay vừa đáp. “Chẳng lẽ em lại không đồng ý?”
Anh ta nhìn tôi vài giây, rồi bật cười.
“Anh biết ngay em là người hiểu chuyện.”
Hiểu chuyện.
Tôi lặp lại bốn chữ đó trong đầu.
Tám năm kết hôn, đây là lần đầu tiên anh ta khen tôi như thế.
“Em cứ xem qua hợp đồng đi.” Anh ta đẩy tờ giấy tới. “Có gì chưa ổn thì mình bàn lại.”
Tôi cầm bản thỏa thuận lên, lật từng trang.
Nhà: căn hộ 120m² ở phía nam thành phố, trị giá khoảng 3,8 triệu – thuộc về bên chồng.
Tiền gửi ngân hàng: 620 nghìn – thuộc về bên chồng.
Xe: một chiếc Passat – thuộc về bên chồng.
Quyền nuôi con: thuộc về bên chồng.
Còn tôi – trắng tay.
“Cái này…” Tôi chỉ vào phần quyền nuôi con. “Con gái để anh nuôi?”
“Mẹ anh sẽ trông giúp.” Chu Minh trả lời không chút do dự. “Em một mình chăm không nổi đâu.”
“Còn em thì sao?”
“Em muốn gặp lúc nào cũng được mà.” Anh ta nói cứ như lẽ đương nhiên. “Đâu phải không cho em gặp.”
Tôi nhìn anh ta, không đáp.
Anh ta bị tôi nhìn đến có phần chột dạ: “Sao thế?”
“Không sao.”
Tôi đặt bản thỏa thuận xuống.
“Để em xem lại, mai trả lời.”
“Được.” Anh ta thở phào. “Cũng chưa vội, chính sách tháng sau mới bắt đầu.”
Cái “chính sách” anh ta nói là đợt thử nghiệm đánh thuế bất động sản mới được truyền tai gần đây.
Theo lý của anh ta, sau khi ly hôn giả thì sẽ chuyển quyền sở hữu căn nhà sang tên mẹ anh ta, chờ hết đợt này rồi tái hôn lại là có thể tiết kiệm được một khoản thuế không nhỏ.
Nghe thì có vẻ hợp lý.
Tôi gật đầu, cất bản thỏa thuận vào ngăn kéo.
“Anh muốn ăn gì tối nay?” Tôi hỏi.
“Gì cũng được.” Anh ta đã cầm điện thoại lên. “Em tự chọn đi.”
Tôi quay vào bếp.
Gì cũng được.
Gần đây anh ta lúc nào cũng vậy.
Ăn gì cũng được, mặc gì cũng được, mấy giờ về cũng được.
Chỉ có chuyện ly hôn là không “được gì cũng được”.
Hợp đồng viết rất rõ ràng, từng điều khoản đều rành mạch, không sót một chữ.
Tôi mở tủ lạnh, nhìn vào mấy nguyên liệu bên trong.
Nghĩ một chút, tôi lấy một miếng thịt ra.
Khi cắt thịt, tay tôi rất vững.
Tối đó, mẹ chồng đến.
“A Minh nó nói với mẹ rồi.” Vừa bước vào, bà đã cười tươi. “Chuyện này nên làm.”
Tôi đặt đũa xuống: “Mẹ cũng biết rồi à?”
“Biết chứ.” Bà ngồi xuống. “Chuyển nhà sang tên mẹ, đợi chính sách qua rồi chuyển lại, không ảnh hưởng gì hết.”
“Còn khoản tiền gửi với cái xe thì sao? Hợp đồng ghi là để A Minh giữ?”
“Ừ, để tạm tên nó.” Bà gắp một đũa rau. “Người một nhà, phân chi kỹ vậy?”
“Còn con gái?”
“Mẹ trông cho.” Bà đáp chắc nịch. “Con nhỏ như vậy, một mình con chăm sao nổi?”
Y hệt như những gì Chu Minh nói.
Tôi cười nhẹ: “Mẹ, con và Chu Minhcưới nhau tám năm rồi.”
“Ờ, nhanh ghê đó.” Bà gật đầu.
“Tám năm nay, tiền trả nợ nhà, học phí cho con, chi tiêu trong nhà…” Tôi nói tiếp. “Lương của con không giữ lại đồng nào, đều chuyển hết vào tài khoản chung.”
“Vậy là đúng rồi.” Mẹ chồng đáp tỉnh bơ. “Con kiếm tiền cũng là để lo cho gia đình mà.”
“Vậy mà tới lúc ly hôn, con phải ra đi tay trắng?”
Bà khựng lại một chút.
“Thì… ly hôn giả thôi mà?” Bà nói. “Con đó, sao cứ làm quá lên vậy?”
Giả thôi.
Tôi nhìn vào ánh mắt thành thật của bà.
“Mẹ nói đúng.” Tôi gật đầu. “Con đúng là hay làm quá.”
Bà hài lòng cười tươi: “Vậy mới phải chứ, người một nhà, đừng tính toán quá.”
Chu Minh ngồi kế bên bấm điện thoại, không ngẩng đầu lấy một lần.
Tôi cúi đầu ăn cơm, không nói gì.
Cơm xong, tôi đi rửa chén.
Chu Minh ngồi ngoài nói chuyện với mẹ, giọng nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe loáng thoáng vài từ:
“…tháng sau… sang tên… không thành vấn đề…”
Tôi mở to vòi nước hơn chút nữa.
Tiếng nước lấp đi giọng nói của họ.
Rửa chén xong, tôi lau tay, đi ra phòng khách.
“Mẹ, tối rồi, hay để mai con đưa mẹ về?”
“Không cần đâu.” Bà đứng lên. “Mẹ tự bắt xe, tụi con nghỉ sớm đi.”
Trước khi đi, bà còn vỗ nhẹ tay tôi.
“Vãn Vãn, chuyện này con ráng thông cảm, Chu Minh nó cũng áp lực lắm.”
“Con hiểu.” Tôi đáp.
Tiễn mẹ chồng xong, tôi trở vào phòng.
Chu Minh đã nằm trên giường, đang lướt điện thoại.
Tôi đi đến tủ quần áo, mở ngăn kéo.
Thẻ tín dụng của anh ta nằm ở lớp dưới cùng.
Tôi lấy ra, lật xem sao kê ba tháng gần nhất.
Tháng 9: khách sạn nào đó – 1.280 tệ, tiệm trang sức – 8.600 tệ, nhà hàng – 2.340 tệ.
Tháng 10: khách sạn – 1.280 tệ, khách sạn – 1.580 tệ, trung tâm thương mại – 15.000 tệ.
Tháng 11: khách sạn – 1.280 tệ, khách sạn – 1.280 tệ…

