11.
Không có màn che gì hết, vì tôi vẫn là người bị thương.
Tôi hối hận không để đâu cho hết. Sớm biết cưa đổ được Đoạn Tiêu dễ như vậy, tôi đã chẳng tốn đống tiền oan để đổi nhà, biến mình từ một tiểu phú bà thành con nhỏ cháy túi.
Đoạn Tiêu bật cười không nhịn được, dỗ tôi rằng sau này lương anh ấy sẽ để tôi toàn quyền quản lý.
Nông nô vùng lên hát ca, chắc cũng đến thế là cùng.
Tuy nhiên, mặc dù làm bạn trai tôi thì Đoạn Tiêu chiều tôi hết cỡ, nhưng với tư cách sếp của tôi, anh ta vẫn giữ nguyên cái kiểu làm việc công tư phân minh như cũ.
Vì vậy ở công ty, chúng tôi vẫn hay cãi nhau to vì bất đồng quan điểm.
Nghĩ lại thì, một việc hai lương, tôi còn gì để phàn nàn?
Thế nên tôi nhướng mày, dưới gầm bàn khẽ dùng chân móc vào cổ chân Đoạn Tiêu, từ từ kéo lên.
Gần như trong khoảnh khắc, Đoạn Tiêu tắt tiếng.
Tôi thầm cười khoái chí, hóa ra người này dễ điều khiển đến vậy.
Trong phòng họp, vẻ mặt mọi người phong phú cực kỳ, tận mắt chứng kiến tôi với Đoạn Tiêu từ căng như dây đàn hóa thành nhẹ nhàng như gió xuân, thậm chí còn khen ngợi phương án của đối phương.
Chuyện tôi với Đoạn Tiêu vẫn chưa công khai, nên sự thay đổi đột ngột này trong mắt đồng nghiệp chắc là do hai đứa uống nhầm thuốc.
Người đầu tiên nghi ngờ là Tiểu Hứa, cậu ta chạy đến tìm tôi, nghiêm túc nói:
“Chị Nam, em thấy giám đốc đang yêu đấy.”
“Ồ?” Tôi không để lộ cảm xúc.
“Chị không thấy gần đây giám đốc dễ tính hẳn ra à?” Tiểu Hứa nghiêm nghị, “Sáng nay em phạm một lỗi sơ đẳng, anh ấy không những không mắng mà còn cười với em, cười kiểu khiến tim em muốn nổ luôn…”
Nói xong người cậu ta run lên, “Ghê quá. Chị Nam, chị là hàng xóm của giám đốc mà, chị có thấy anh ấy dẫn bạn gái về nhà không?”
Ra là đoán đúng một nửa.
“Không thấy.” Tôi đè khóe môi đang muốn cong lên, “Nhưng em nghĩ giám đốc sẽ thích kiểu phụ nữ thế nào?”
Tiểu Hứa suy nghĩ một lúc, rồi nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, “Nói thật nhé?”
Chẳng lẽ cậu ta phát hiện ra…
Tôi gật đầu.
“Là kiểu hoàn toàn ngược lại với chị Nam.”
“Dựa theo góc nhìn đàn ông của em, giám đốc lạnh lùng vậy chắc sẽ thích kiểu mềm mại, biết làm nũng, nói chuyện nhẹ nhàng, ngoan ngoãn ấy.” Tiểu Hứa khẳng định, “Đùa thì đùa chứ nếu giám đốc yêu người giống chị Nam thì chắc đánh nhau banh nóc mất.”
Thấy mặt tôi không ổn, Tiểu Hứa vội chữa cháy:
“Chị Nam thấy sao?”
“Cũng có lý.”
Tan làm, khi Tiểu Hứa ôm bắp rang và nước ngọt đứng trước rạp chiếu phim, thấy tôi và Đoạn Tiêu tay trong tay bước ra, suýt chút nữa thì lên bảng thở ôxy luôn rồi.
“Đến mức đó hả?” Đoạn Tiêu hỏi.
Tôi cười đến gập cả người, ôm lấy cánh tay Đoạn Tiêu, nũng nịu nói:
“Chứ sao nữa, anh không biết cậu ấy nói xấu anh sau lưng như nào đâu.”
Mặt Tiểu Hứa trắng bệch.
Tôi vỗ vai cậu ta:
“Thôi không đùa nữa, bọn chị vào trước nhé.”
Tôi vừa định đưa vé ra soát, Đoạn Tiêu lại kéo tay tôi đi ngược lại.
“Đi đâu đấy? Phim sắp chiếu rồi.”
Đoạn Tiêu không quay đầu lại:
“Không xem nữa.”
Tôi bị kéo về nhà trong khi còn đang mù mờ, và bị ấn xuống giường.
“Chân mới khỏi mà đã dám quyến rũ anh,” Đoạn Tiêu ánh mắt sâu thẳm, khóe môi cong lên, giọng trầm trầm đầy dụ hoặc, “Nóng ruột thế à?”
Tôi nhìn xuống tay mình bị giữ chặt, lườm một cái:
“Đúng là bị Tiểu Hứa đoán trúng.”
“Đoán cái gì?”
“Cậu ta nói anh thích kiểu con gái biết làm nũng.”
Đoạn Tiêu khẽ cười, hôn lên má tôi:
“Anh chỉ thích em biết làm nũng thôi.”
Anh ấy hiếm khi nói lời ngọt ngào, khiến tôi sững người.
Đúng lý ra sau câu đó, chuyện tiếp theo đáng ra phải diễn ra thuận theo lẽ tự nhiên, nhưng khổ nỗi não tôi lại ngắn mạch, giả vờ e thẹn rồi lỡ miệng hỏi:
“Anh ơi, lái xe không có bằng hình như không hay lắm nhỉ?”
Đoạn Tiêu khựng lại, nhìn tôi đầy kiên nhẫn:
“Cách em đòi cưới thật độc đáo.”
Đòi cưới cái đầu anh á! Đây là sự dè dặt đáng yêu của con gái, hiểu chưa?
Không hiểu kiểu “lưỡng lự ngập ngừng” hả?
Tôi nhìn Đoạn Tiêu cài lại từng cúc áo, tức điên người, nhào tới như sói đói:
“Dù sao cũng không phải lần đầu, kệ mẹ nó!”
12.
Đoạn Tiêu sống chết không chịu.
Tôi thậm chí còn đem cả lọ tinh dầu thơm mà Hình Dao tặng ra, cũng chẳng thể khiến anh ngoan ngoãn nghe lời.
Vì chuyện đó, tôi giận dỗi không thèm quan tâm anh mấy ngày liền.
Sáng thứ Bảy, Đoạn Tiêu lôi tôi ra khỏi chăn, nhét thẳng lên xe, trong lúc tôi còn ngái ngủ thì anh công bố kế hoạch của mình: tranh thủ cuối tuần lấy được sổ hộ khẩu, thứ Hai đi đăng ký kết hôn.
Tôi đang ngái ngủ, nghe xong thì đầu đập cái “cốp” vào cửa kính bên ghế phụ, đau quá tỉnh luôn.
“Chuyện này… nhanh quá rồi đấy?”
“Nhanh à?” Đoạn Tiêu xoa trán tôi, thở dài, “Đoạn Hằng với Hình Dao quen nhau còn muộn hơn chúng ta hơn một năm, giờ còn vượt mặt cả khúc cua, có con rồi — anh thế này là chậm lắm rồi.”
Ba mẹ Đoạn Tiêu thì dễ thuyết phục, đặc biệt là mẹ anh, nghe tin anh định dẫn tôi đi đăng ký kết hôn thì vui mừng hớn hở đưa luôn chiếc vòng ngọc phỉ thúy trên tay cho tôi.
Nhà tôi thì ngược lại, bố mẹ hai bên phản ứng trái ngược hoàn

