Nếu có thể, tôi thật sự muốn đập cho mỗi người một trận.
Nhưng thân thể yếu ớt của tôi sắp bị hai tên cao to này đè nát luôn rồi.
Tiểu Hứa muốn giúp tôi, kéo cái này đẩy cái kia, cuối cùng cũng chỉ biết khóc ròng bất lực.
Tôi dịu giọng dỗ Lâm Dịch:
“Em theo Tiểu Hứa về phòng trước được không?”
“Không.”
Lâm Dịch đỏ mặt lắc đầu.
“Em không muốn để chị ở một mình với anh ta.”
Tôi quay đầu nhìn Đoạn Tiêu, động nhẹ vai để gọi anh ta tỉnh dậy, nhưng người này chỉ hừ nhẹ vài tiếng, còn đổi sang tư thế thoải mái hơn.
“Vậy thế này đi.”
Tôi tiếp tục thương lượng với Lâm Dịch.
“Tiểu Hứa đưa em về trước, rồi quay lại giúp chị đưa Đoạn Tiêu về phòng, được không?”
Lâm Dịch mơ màng nhìn tôi, hiển nhiên bị tôi nói vòng vòng làm rối trí.
Tôi chỉ vào phục vụ đang dọn bàn và những người khách xung quanh.
“Ở đây có người mà, chị với anh ta không phải ở riêng.”
Dỗ dành mãi, cuối cùng Tiểu Hứa cũng kéo được Lâm Dịch đi.
Tôi lại thử gọi Đoạn Tiêu mấy lần, cuối cùng anh ta cũng mở mắt.
Trong mắt anh là một mảng mơ hồ ướt át, khiến tim tôi khẽ chùng xuống.
“Khó chịu.”
Anh nói rất chậm, giọng trầm khàn mang theo chút nũng nịu.
“Anh muốn ngủ.”
Rõ ràng là anh ta say, nhưng người đầu óc choáng váng lại là tôi.
Không biết lấy đâu ra sức, tôi lê lết kéo cái thân nặng như đá của Đoạn Tiêu về phòng.
Phòng đơn của homestay không lớn, tôi lảo đảo va vào khắp nơi, cuối cùng cũng ném được anh ta lên giường, người tôi ướt đẫm mồ hôi.
Đoạn Tiêu cau mày, có vẻ cũng thấy nóng, vô thức kéo áo sơ mi ra, để lộ xương quai xanh và làn da trắng mịn, lóa mắt đến mức muốn hồn lìa khỏi xác.
Không gian nhỏ hẹp bắt đầu nóng dần lên, tôi ngồi lặng vài giây, thầm nghĩ nếu còn ở đây nữa thì người gặp nguy sẽ là… anh ta.
Tôi đẩy nhẹ anh ta:
“Tôi đi tìm Lâm Dịch, tiện gọi Tiểu Hứa đến chăm anh?”
Đoạn Tiêu trở mình, quay mặt về phía tôi, đôi mắt đen mông lung đầy oán trách.
“Lâm Dịch đi cùng tôi mà, tôi không thể mặc kệ cậu ấy.”
Đoạn Tiêu nắm lấy cổ tay tôi, ánh mắt khóa chặt tôi, nghiêm túc từng chữ:
“Anh đã nói là… chọn anh.”
Tôi khựng lại.
“Được không?”
Anh khàn giọng hỏi.
“…Được.”
Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí lập tức bùng cháy mập mờ.
Thật sự mà nói, trong khung cảnh thế này mà không có gì xảy ra thì đúng là phí phạm.
Rõ ràng Đoạn Tiêu cũng nghĩ vậy. Anh cong môi cười khẽ, kéo mạnh một cái, tôi ngã đè lên người anh.
Khoảnh khắc ấy đầu tôi lóe lên hàng loạt suy nghĩ.
Ví dụ như sáng mai tôi bước ra từ phòng anh ta, sẽ phải giải thích với người khác thế nào?
Nói rằng cả đêm chúng tôi nằm tâm sự về chiến lược phát triển của bộ phận?
Nghe có vẻ hợp lý không?
Còn chưa kịp nghĩ xong, thì thực tế đã vả tôi một cái tỉnh mộng —
Tôi vấp giường, trẹo chân.
Tiếng kêu đau khiến Đoạn Tiêu lập tức dừng động tác, tay anh ta còn đang lơ lửng giữa không trung.
“Sao vậy?”
Biết rằng chẳng còn cơ hội làm gì nữa, tôi tranh thủ sờ nhẹ lên ngực anh ta để lấy chút lời, rồi bất đắc dĩ nói:
“Trẹo chân rồi.”
Ánh mắt Đoạn Tiêu lập tức tỉnh táo hơn hẳn, anh ngồi dậy đỡ tôi ngồi bên mép giường, gọi điện cho lễ tân mượn hộp y tế và túi đá.
Tôi có cảm giác mình bị lừa rồi.
Sáng hôm sau, đồng nghiệp ai nấy đều vui vẻ kéo nhau đi dạo quanh thị trấn, chỉ có tôi là nằm dài trên giường, mặt mày tối sầm.
Lâm Dịch dù được rủ thế nào cũng không chịu đi, nhất quyết ở lại chăm tôi.
Tên đầu sỏ gây chuyện là Đoạn Tiêu cũng có mặt, căn phòng vốn đã chật lại càng thêm chật chội.
Cuối cùng ba chúng tôi chơi bài “đấu địa chủ” suốt cả buổi sáng.
Đoạn Tiêu chuyên làm địa chủ, và thua sạch sành sanh.
10.
Tôi xin nghỉ phép ở nhà dưỡng thương, toàn bộ công việc đều đẩy sang cho Đoạn Tiêu.
Lâm Dịch đến ở bên tôi một ngày, sau đó thì bị gọi vào đoàn phim.
Điều bất ngờ là Hình Dao lại kết thúc kỳ trăng mật sớm và quay về.
Tôi cảm động nhào tới ôm chầm lấy cô ấy, mấy câu “tình chị em keo sơn” còn chưa kịp nói ra thì bị chặn họng bằng một câu:
“Tớ có bầu rồi.”
Tôi đơ mất mấy giây mới hoàn hồn, đột nhiên không biết tay chân để đâu.
“Tớ… tớ sắp được làm mẹ nuôi rồi hả?”
Hình Dao cười, đè cái người đang múa tay múa chân như tôi xuống.
“Chân còn đang trật mà không chịu yên tĩnh, chị gái à, thế là sao?”
Cô ấy liếc nhìn Đoạn Tiêu đang ở trong bếp giúp Đoạn Hằng nấu nướng, giọng có chút ẩn ý:
“Là do anh ấy làm à?”
Mặt tôi đỏ bừng.
“Cậu nói kiểu gì mà nghe sai sai thế hả?”
Hình Dao nheo mắt:
“Nói thật đi Lăng Nam, cậu thực sự muốn làm mẹ nuôi con tớ, chứ không phải… làm mợ chúng nó đấy chứ?”
“Đừng có nói bậy.”

