“Cuối tuần công ty tổ chức team building, tôi có thể dẫn Lâm Dịch theo không? Cậu ấy mới về nước, tiện dẫn đi leo núi chơi một chuyến.”

Tay Đoạn Tiêu đang cầm bình giữ nhiệt khựng lại, nhấc mí mắt nhìn tôi một cái, ánh mắt lười nhác.

“Người nhà?”

“Xem như thế đi.”

Tôi dừng lại một chút.

“Cứ coi như là em trai tôi.”

Tưởng đâu sẽ phải mất công thuyết phục, ai ngờ Đoạn Tiêu lại gật đầu cái rụp.

“Được.”

Anh ta rút điện thoại ra.

“Gửi cô một đường link, vào vote trước đi.”

Tôi mù tịt không hiểu liên quan gì, cho đến khi mở ra xem.

Bên trong là một bức ảnh chụp lúc sáng ở studio — khoảnh khắc Đoạn Tiêu và Lâm Dịch cùng lúc nắm lấy tay tôi. Dưới ảnh là mục bình chọn giữa hai người, hỏi tôi sẽ chọn ai.

Góc chụp khá đẹp, tuy hơi mờ nhưng có không khí. Tôi trông như nữ chính phim thần tượng, đứng giữa hai người đàn ông khác biệt, khó đưa ra lựa chọn.

Không cần đoán cũng biết là đám Tiểu Hứa bày ra trò này. Đoạn Tiêu vậy mà cũng hùa theo.

Tôi nhìn anh ta với vẻ khinh bỉ.

Đoạn Tiêu mặt không đổi sắc.

“Chọn tôi.”

Xì, đúng là vô liêm sỉ.

Tôi đưa tay định chọn Lâm Dịch, vừa chuẩn bị nhấn thì bị Đoạn Tiêu giữ chặt, ép tôi bấm vào tên anh ta.

Bấm xong thì thấy luôn kết quả bình chọn. Tôi bật cười, hiểu ngay tại sao Đoạn Tiêu lại để tâm như vậy.

Mấy chục người tham gia, vậy mà anh ta chỉ được vài phiếu, đúng là mất mặt.

“Phong độ của Giám đốc Đoạn ở công ty thể hiện quá rõ rồi.”

Tôi lắc màn hình dữ liệu, cười nghiêng ngả.

“Chỉ có nhan sắc là không đủ đâu nhé.”

Đoạn Tiêu cũng bật cười, cười xong thì đuổi tôi về.

Cuộc sống luôn tràn ngập lựa chọn, chỉ là tôi không ngờ lần chọn thứ hai lại đến nhanh như vậy.

Tôi vừa sắp xếp đồ đạc xong thì phát hiện, trên xe chỉ còn hai chỗ trống: cạnh Đoạn Tiêu và bên cạnh Lâm Dịch.

Phòng tôi không đông người, nên đi team building chỉ thuê một chiếc minibus. Ngoài tôi, chỉ có hai đồng nghiệp khác dẫn người nhà, nên dư đúng một ghế.

Thấy tôi đứng giữa lối đi, cả xe đồng loạt nhìn về phía tôi đầy chờ mong. Tiểu Hứa hào hứng xoa tay, suýt nữa thì kéo người xuống cá độ.

Lâm Dịch vỗ vào ghế bên cạnh.

“Nam Nam, mau qua đây ngồi.”

Đoạn Tiêu không nói gì, chỉ liếc tôi một cái rồi nhìn ra cửa sổ.

Tôi do dự một lúc, sau đó kéo Lâm Dịch đứng dậy, ấn cậu ấy xuống ghế bên cạnh Đoạn Tiêu.

“Tôi say xe, muốn ngồi một mình.”

Quá thông minh, tôi thầm khen bản thân.

Trên đường đi tôi ngủ một giấc, tỉnh dậy thì phát hiện Đoạn Tiêu đã ngồi cạnh tôi.

Tôi ngồi dậy nhìn quanh, thấy Lâm Dịch giờ đã ngồi sát cửa sổ, đeo bịt mắt và tai nghe, có vẻ đã ngủ.

Xe rất yên tĩnh, Đoạn Tiêu cũng đang ngủ, đầu hơi nghiêng về phía tôi. Mái tóc rũ xuống trán, lông mi dài, sống mũi cao, môi…

Tôi nuốt nước bọt theo bản năng, liếc quanh một vòng, sau đó giơ tay lên vẫy trước mặt anh ta.

Không phản ứng.

Tôi to gan chọc chọc vào má anh ta.

Vẫn không phản ứng.

Nín thở, tôi cúi xuống, lẹ như chớp hôn nhẹ lên khóe môi anh ta, rồi nhanh như trộm quay đầu đi.

Thành công rồi. Không ai phát hiện.

9.

Leo núi là hoạt động trong ngày đầu tiên, buổi tối cả nhóm đặt phòng ở một homestay dưới chân núi, hôm sau sẽ đi tham quan quanh khu vực.

Homestay này nổi tiếng vì rượu do chính tay ông chủ tự ủ, nhiều người đến đây là vì món đặc sản đó.

Sau một ngày mệt nhoài, bữa tối mọi người tụ lại quanh một bàn lớn, náo nhiệt cạn không ít ly.

Ngay cả Lâm Dịch cũng bị kéo uống vài chén, chỉ có tôi là một giọt cũng không động.

Đừng hỏi tại sao, cứ xem lại lịch sử bị Đoạn Tiêu ghi âm uy hiếp là hiểu.

Nhưng mà Đoạn Tiêu tâm trạng lại rất tốt, bị đồng nghiệp hò hét chuốc đến say mèm.

Lâm Dịch một tay ôm lấy cánh tay tôi, tay kia thì gạt Đoạn Tiêu đang dính chặt bên người tôi, giọng hơi ấm ức:

“Nam Nam, anh ta đang lợi dụng chị đó.”

Vâng, tôi lại bị hai người đàn ông này kẹp ở giữa, mà lần này cả hai đều không tỉnh táo.

Đoạn Tiêu ôm chặt eo tôi, nhắm mắt tựa lên vai tôi, không nói lời nào.