“Nam Nam!”
Cậu ta gọi to một tiếng đầy phấn khích.
Trong studio bỗng nhiên im phăng phắc, ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về phía tôi đang đứng.
Tôi chết trân tại chỗ, não phải khởi động lại vài giây mới nhớ ra phải đẩy cậu ta ra.
Nhìn gương mặt đẹp trai quen thuộc trước mắt, tôi hơi chần chừ.
“…Lâm Dịch?”
Lâm Dịch gật đầu, còn dang tay định ôm lần nữa thì đã bị quản lý mặt đen như đít nồi kéo lại.
“Có chuyện gì đợi xong việc rồi nói.”
Tin đồn lan nhanh lắm, nhất là khi có Tiểu Hứa chứng kiến toàn bộ.
Không đến nửa tiếng sau, điện thoại tôi đã bị tin nhắn trong group chèn đến phát ngộp.
Tiểu Hứa nhìn tôi mà khó xử, rõ ràng tò mò muốn chết nhưng lại không dám hỏi.
Tôi thở dài bất đắc dĩ.
Lâm Dịch là hàng xóm cũ của tôi. Hồi cấp hai cậu ta dọn đến đối diện nhà tôi, lúc đó tôi vừa vào đại học, chỉ có dịp nghỉ mới về.
Vì bố mẹ cậu ta công việc chuyển liên tục, nên sau này họ cho cậu ta ra nước ngoài luôn từ cấp ba.
Từ đó tôi cũng ít liên lạc hơn.
Tiểu Hứa rõ ràng không thỏa mãn với lời giải thích này.
“Nhưng mà… trông cậu ấy thân thiết với chị quá.”
Tôi nhún vai.
“Bố mẹ cậu ấy hay vắng nhà, bố mẹ tôi bảo cậu ấy sang nhà tôi ăn cơm. Tôi từng nấu ăn cho cậu ấy, còn giúp làm bài tập nữa.”
“Không ngờ chị cũng nhiệt tình ghê.”
Giọng lành lạnh vang lên từ sau lưng.
Tôi và Tiểu Hứa quay đầu cùng lúc, thấy Đoạn Tiêu không biết xuất hiện từ khi nào đang đứng sau chúng tôi.
Ánh mắt sắc bén của anh ta đảo qua Tiểu Hứa, chỉ mất đúng một giây, Tiểu Hứa đã biết thân biết phận… chuồn mất.
“Đều là hàng xóm, sao chưa bao giờ thấy cô nấu cho tôi bữa nào?”
Đoạn Tiêu nhàn nhạt nói.
“Giờ làm việc mà cô dám dẫn đầu trốn việc à, Lăng Nam…”
“Nam Nam!”
Lời Đoạn Tiêu còn chưa dứt, thì bên kia Lâm Dịch đã chạy tới.
Thấy cậu ta lại định nhào tới, Đoạn Tiêu vươn tay kéo tôi ra sau, nhíu mày.
“Không biết tránh à?”
Lâm Dịch cũng không kém cạnh, nhanh tay nắm lấy tay kia của tôi.
“Anh là ai?”
Tôi như con chim cút bị hai gã cao hơn mét tám kẹp giữa, đón nhận ánh nhìn đầy hứng thú của mọi người xung quanh.
“Anh ấy là sếp tôi.”
Tôi thở dài.
“Lâm Dịch, chị đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có xông xáo kiểu đó nữa.”
Quản lý của Lâm Dịch cũng tỏ ra tán thành, nhanh chóng kéo cậu ta sang một bên nhắc nhở nhỏ gì đó.
Đoạn Tiêu nheo mắt nhìn tôi, nửa cười nửa không.
“Sếp?”
“Sao?”
“Giữa chúng ta, chỉ có mối quan hệ đơn thuần vậy thôi à?”
Anh ta cúi sát xuống, giọng nói rất nhẹ.
“Nam Nam?”
Cảm giác như có một chiếc lông vũ chạm vào tim, da đầu tôi tê rần.
Anh ta đang tán tỉnh tôi!
Đoạn Tiêu hoàn toàn không biết trong mắt tôi anh ta hấp dẫn đến mức nào. Nếu bây giờ có ai cho tôi uống mấy chén rượu, tôi có thể lao lên hôn luôn anh ta mất.
Nhưng thực tế thì… tôi chỉ có thể trợn mắt cố tỏ vẻ tỉnh táo để che giấu tim đập loạn.
Lâm Dịch bàn chuyện xong, lại ôm vai tôi cười rạng rỡ.
“Em tan làm rồi.”
Tôi thu ánh mắt lại.
“Sao? Muốn chị mời em ăn cơm hả?”
Lâm Dịch chớp chớp mắt, cười gian.
“Nam Nam đúng là hiểu em.”
“Chờ chị tan làm đã.”
Khóe mắt tôi liếc thấy sắc mặt Đoạn Tiêu ngày càng khó coi, tôi đành nhận thua.
“Nếu trốn nữa là lại bị bắt tăng ca mất.”
Đoạn Tiêu hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi, không thèm ngoảnh lại.
8.
Vì quá lâu không gặp, ăn tối xong tôi và Lâm Dịch lại ra bờ sông tản bộ một lát.
Trò chuyện mới biết cậu ấy vừa về nước không lâu, vừa ký hợp đồng với một công ty quản lý, hiện tại công việc cũng khá nhàn, chủ yếu là quay quảng cáo.
Lâm Dịch là kiểu con trai nắng ấm, cười lên rất có sức hút, làm nghề này quả thật hợp.
Về đến nhà đã khá muộn, tôi vừa nhập xong mật khẩu thì cửa đối diện đã mở ra.
Đoạn Tiêu đứng trước cửa, mặt không biểu cảm.
“Về rồi à?”
Tôi hơi ngạc nhiên, trong lòng lại có chút mừng thầm.
“Anh chờ tôi à?”
Khóe môi Đoạn Tiêu khẽ nhếch.
“Nằm mơ đi?”
Tôi trợn mắt, quay người mở cửa.
“Trước khi mẹ tôi đi có nấu cho cô canh sườn kỷ tử.”
Đoạn Tiêu gọi tôi lại.
“Qua lấy đi.”
Nghĩ một chút, tôi vẫn đi theo anh ta về nhà.
“Tôi muốn bàn với anh một chuyện.”
“Nói.”

