Đúng là đến tuổi rồi, ai cũng khó thoát khỏi cha mẹ hối thúc cưới. Sau khi Đoạn Hằng lấy vợ, mẹ Đoạn Tiêu càng sốt ruột.
Đoạn Tiêu đứng lười nhác ngoài hành lang chịu một trận mắng, rồi xoay người gõ cửa nhà tôi.
Tôi dĩ nhiên là không mở.
Qua mắt mèo, tôi thấy anh ta nhếch môi cười, sau đó cúi đầu nhập mật khẩu.
Tôi hoảng quá không kịp tránh, bị anh ta mở cửa đụng ngay vào mặt.
“Nhìn gì?”
Đoạn Tiêu tỉnh bơ.
“Mật khẩu là do cô say quá rồi cứ bắt tôi nhớ.”
“Nhưng cũng không thể tùy tiện xông vào nhà tôi được.”
“Đã diễn thì phải diễn cho trọn vai.”
Anh ta đi ngang qua tôi, bước vào phòng khách.
“Tôi ngồi một lát rồi đi.”
Đến cạnh sofa, anh ta đột nhiên dừng lại, quay đầu liếc tôi đầy ẩn ý.
“Xem ra cô cũng đâu có ngăn nắp lắm.”
Mặt tôi nóng bừng.
“Nhà tôi vẫn sạch mà.”
Từ khi dọn đến căn hộ này, tôi đã cố sống gọn gàng hơn, đề phòng Đoạn Tiêu sang đột xuất mà thấy mớ quần áo tôi hay vứt lung tung. Ít nhất nhìn bề ngoài thì phòng khách vẫn gọi là ổn.
Đoạn Tiêu cúi xuống, nhặt từ góc sofa lên một chiếc nút áo đen.
“Cái này, hôm trước cô kéo đứt đấy — nút áo sơ mi của tôi.”
Tôi lập tức né sang chuyện khác.
“Dì khi nào về lại nhà?”
“Khó nói.”
Anh ta tự ngồi xuống.
“Lúc nãy mẹ gọi video cho tôi là để bảo tôi đi xem mắt.”
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa thì anh ta đã thở dài như ai nợ.
“Đáng tiếc thật.”
Biểu cảm tự thương thân đó khiến tôi lập tức nghĩ ngay đến năm chữ:
“Tôi không còn trong sạch.”
Nói thật, một người như Đoạn Tiêu, sống đến giờ không què chân gãy tay, hoàn toàn dựa vào cái mặt đẹp.
Tôi nổi điên.
“Đáng tiếc gì? Tôi giờ có thể phối hợp với anh diễn một màn chia tay. Ngày mai anh cứ đi xem mắt, không vướng ai hết.”
Nghe vậy, Đoạn Tiêu ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh mắt anh trầm xuống, môi mím thành một đường thẳng.
Anh ta nhìn chằm chằm đến mức tôi cứng người lại.
Một lúc lâu sau, anh hừ nhẹ.
“Thôi khỏi. Nhờ cô mà giờ tôi có bóng ma tâm lý rồi.”
Tôi thật sự muốn nhào tới đấm anh ta, nhưng vừa bước một bước thì vấp té, ngã đè thẳng lên người anh.
Va hơi mạnh, Đoạn Tiêu khẽ rên một tiếng. Tôi ngẩng đầu thì đập luôn vào cằm anh.
Tôi tê cả đầu, còn anh chắc chắn đau hơn.
Lòng mềm đúng là kẻ thù của phụ nữ.
Tôi đưa tay chạm vào cằm anh, nơi đó đỏ lên rất nhanh.
“Anh không sao chứ?”
Đoạn Tiêu giữ lấy cổ tay tôi.
“Giờ thì bóng ma càng nặng hơn rồi.”
Tôi biết mà.
Tôi trừng mắt, định đứng dậy thì bị anh kéo lại.
“Thật sự giận rồi à?”
Phải công nhận, giọng Đoạn Tiêu rất dễ nghe. Trong trẻo, mang chút từ tính. Khi anh hạ giọng mềm thế này, tim tôi lỡ nửa nhịp.
Anh chỉ vào khóe môi mình, giọng thấp xuống.
“Muốn xả giận thì cắn một cái.”
Tôi bị anh ôm trong lòng, trước mắt là đôi mắt đen như vực sâu, quanh tôi là mùi hương sạch mát của anh. Tầm mắt dịch xuống đôi môi mềm và hơi ướt.
Tôi mất lý trí, cúi xuống cắn mạnh.
Khi mùi tanh của máu lan ra, tôi mới buông, rồi đỏ bừng mặt vì nhận ra hành động quá mờ ám.
Đoạn Tiêu lau vệt máu, cười có chút tà.
“Được rồi.”
“Được gì cơ?”
“Chứng cứ dỗ bạn gái thành công.”
7.
Có thể Đoạn Tiêu chỉ tiện miệng nói vậy thôi, nhưng tôi ngớ ngẩn cười suốt cả tối hôm đó.
Cho đến khi họp giao ban mà tôi mất tập trung, bị Đoạn Tiêu bắt được cơ hội dạy dỗ một trận, tôi mới hoàn hồn lại.
Sổ đen lại ghi thêm một vạch.
Chờ tôi tóm được anh ta, nhất định phải bắt anh ta từng chuyện từng chuyện mà trả hết — kiểu quỳ bàn phím kiểm điểm ấy!
Trong phòng trà, Tiểu Hứa chu đáo pha cho tôi một ly trà hoa.
Mấy hôm nay hỏa lực của Đoạn Tiêu đều tập trung về phía tôi, cậu ta thì lại nhởn nhơ thảnh thơi.
Thấy tôi mặt mày ủ rũ, Tiểu Hứa — người bạn của phụ nữ — suy nghĩ một lúc, kéo tôi đi thẳng về phía studio chụp ảnh.
“Chị Nam, đừng buồn nữa, em đưa chị đi xem trai đẹp.”
“Đẹp hơn Đoạn Tiêu không?” Tôi cố chấp hỏi.
Đẹp hơn hay không tôi chưa đánh giá được, nhưng tôi cảm nhận rõ — trai đẹp này trẻ hơn Đoạn Tiêu, lại còn nhiệt tình hơn nhiều.
Vừa thấy tôi lúc nghỉ giữa giờ, cậu ta đã hai mắt sáng rỡ, vứt luôn cốc nước rồi lao tới ôm chặt lấy tôi.

