Người tiếp theo, sẽ là tôi.

5.

Chết tiệt! Đây là lần thứ một trăm lẻ chín tôi hối hận vì đã thích tên cẩu nam Đoạn Tiêu!

Bị anh ta bắt tăng ca đến tám rưỡi tối, tôi vừa lê cái thân tàn rã rượi ra khỏi công ty thì nhận được tin nhắn WeChat của anh ta bảo mua đồ ăn khuya.

Lửa giận trong tôi bùng lên cái vèo.

Đồ ăn khuya đúng không? Được, tôi cho anh ăn ngập mặt.

Tiện đường tôi ghé quán nướng gói một đống đồ, rồi ầm một tiếng đạp cửa nhà Đoạn Tiêu.

Anh ta mặc bộ đồ mặc nhà màu xanh đậm, sống mũi cao thẳng đeo kính không gọng, ánh mắt lạnh nhạt sau lớp kính lướt qua mặt tôi:

“Không thể gõ cửa nhẹ nhàng chút à?”

Tôi nghiến răng:
“Đơn đặt hàng đồ ăn khuya của anh đã được giao, thận, hàu, hẹ tôi đều gọi cả rồi, Giám đốc Đoạn nhớ tẩm bổ cho tốt, đỡ phải lực bất tòng tâm rồi đổ việc cho đồng nghiệp…”

Thấy mặt Đoạn Tiêu bắt đầu sầm xuống, khóe môi tôi càng cong lên.

“Đoạn Tiêu, bạn gái con đến à?”

Một giọng nữ quen thuộc phá vỡ cuộc đối đầu giữa tôi và anh ta. Tôi quay đầu lại nhìn, nụ cười đông cứng trên mặt.

“…Dì…”

Dù chỉ gặp một lần ở đám cưới Đoạn Hằng, nhưng dù sao cũng là mẹ Đoạn Tiêu, tôi từng rất cẩn thận để tạo ấn tượng tốt với bà.

Giờ thì tiêu rồi.

Tôi muốn khóc không ra nước mắt, nhìn bà cụ nhận lấy mấy hộp đồ nướng từ tay tôi.

Bà cười hiền hậu, cúi xuống lấy cho tôi đôi dép:
“Thì ra là Tiểu Lăng à, lần trước dì còn không nhìn ra…”

Không nhìn ra cái gì cơ?

Tôi ngẩng đầu nghi hoặc nhìn bà.

Bà cụ tủm tỉm nói tiếp:
“Con với Đoạn Tiêu là người yêu hả?”

Tôi vội xua tay:
“Không phải đâu dì ơi, dì hiểu lầm rồi, con vừa nãy chỉ là…”

Chưa kịp nói xong, miệng tôi đã bị Đoạn Tiêu bịt lại.

Anh ta ra vẻ thân mật choàng tay ôm tôi:
“Lăng Nam đang giận con đấy mẹ, mẹ vào nhà trước đi.”

Dì gật đầu không nghi ngờ gì, thẳng tiến vào phòng ăn.

Tôi hất tay Đoạn Tiêu ra, còn chưa kịp hỏi thì anh ta đã kéo cổ áo xuống, chỉ vào vết bầm tím nơi xương quai xanh, nhàn nhạt nói:
“Lúc gọi video với mẹ không may bị bà nhìn thấy, nên bà chạy sang luôn.”

Tôi đơ người một giây, mặt bắt đầu nóng lên:
“Chưa tan à?”

Đoạn Tiêu cười lạnh:
“Cái này thì nên hỏi chính cô.”

Một vài hình ảnh vụn vặt chợt lóe lên trong đầu tôi — khuôn mặt lạnh lùng của Đoạn Tiêu hòa vào thân thể đầy mồ hôi trong trí nhớ, tai như còn vang lại tiếng thở dốc mờ ám đêm đó…

Tôi mấp máy môi, cổ họng khô rát, không nói nổi câu gì.

“Đi thôi.” Đoạn Tiêu xoay người, “Lát nữa đừng để lộ, không thì tự mà đi giải thích.”

Cái vẻ mặt đáng bị đấm kia làm tôi tức điên, chẳng thèm nể nang gì nữa.

Vừa tới bàn ăn, tôi bắt đầu diễn trò giận dỗi.

Không thèm ngồi vào chỗ anh ta kéo ghế sẵn, tôi đi thẳng sang đối diện, ngồi xuống với vẻ uất ức mà kiêu ngạo.

Dì ngồi cạnh tôi, đưa cho tôi găng tay dùng một lần, ân cần hỏi tôi làm sao vậy.

Tôi lắc đầu cười bảo không sao, rồi đẩy đĩa cánh gà nướng mà Đoạn Tiêu gắp sang.

Dì lập tức hiểu ra, quay sang tôi nói:

“Tiểu Lăng à, có phải Đoạn Tiêu bắt nạt con không? Không sao, nói với dì, dì thay con dạy lại nó.”

Vậy là tôi bắt đầu tế nhị kể tội Đoạn Tiêu bắt tôi tăng ca, bắt tôi dọn nhà. Trong lúc lấy đồ, tôi còn cố tình nhấn mạnh động tác, vừa đè vai vừa “á” một tiếng.

Sắc mặt dì lập tức thay đổi.

Kế tiếp chính là cảnh tượng thần tiên: tôi và dì ngồi ăn thịt nướng, vui vẻ chuyện trò, còn Đoạn Tiêu thì đứng một bên xoa vai bóp lưng cho tôi.

Cảm giác đó, phải nói là —— thỏa mãn toàn thân.

“Nhẹ chút,” tôi đúng lúc xoay đầu than, “đau đó.”

Dì liếc anh ta một cái đầy sát khí:
“Con còn dám bĩu môi hả?”

Đoạn Tiêu nhẹ tay lại, ghé sát tai tôi thì thầm:
“Cô đừng có mà hối hận.”

Hối hận? Tôi muốn yêu anh thì anh không chịu, giờ bảo tôi giả làm bạn gái thì lại ham lắm, tôi xem ai là người hối hận trước!

Tôi nhướng mày, gắp một xiên thận nướng đưa đến miệng anh ta:
“Cực khổ rồi, nào, ăn miếng đi.”

Đoạn Tiêu bật cười, tay từ vai tôi lướt xuống hông, bấm đúng chỗ, khiến tôi suýt thì bật dậy khỏi ghế.

“Để mà tự ăn đi,” anh ta khinh khỉnh, “Yếu như cô, đúng là phải tẩm bổ nhiều vào.”

6.

Vở kịch lần này hơi quá đà, tôi “giận dỗi” bỏ đi xong thì mẹ Đoạn Tiêu liền đuổi cổ anh ta ra ngoài, còn nói mấy câu như:

“Không dỗ được Tiểu Lăng thì đừng có quay lại!”

“Yêu nhau thì cãi đầu giường, làm hòa cuối giường!”

Thật ra mấy câu này chỉ nói cho có, vì tôi nghe rất rõ — lúc bà ấy đóng cửa còn dặn thêm một câu:

“Tranh thủ để mẹ còn được nhờ mà lên chức bà nội nhé.”

Tôi trượt chân suýt nữa đập vào tủ giày.