“Sáng sớm ra đã xem mấy thứ này, chậc.”
Đoạn Tiêu mặc sơ mi quần tây, hai tay đút túi, đứng chéo sau lưng tôi, ánh mắt dừng lại trên màn hình điện thoại của tôi, khuôn mặt lạnh nhạt mang theo một tia chán ghét.
Người phía trước nghe thấy liền quay đầu lại, trong đó có hai cô bé cùng công ty, liếc nhau một cái rồi bắt đầu bụm miệng cười trộm.
Tôi nhắm mắt nén cơn tức, cố nặn ra một nụ cười:
“Chào buổi sáng, Giám đốc Đoạn.”
Đoạn Tiêu đứng thẳng người, ánh mắt liếc qua ly cà phê trong tay tôi mà bất cứ lúc nào cũng có thể bị bóp nát, khóe môi khẽ cong lên:
“Cà phê trông ngon đấy.”
Tôi cười hì hì:
“Ở quán đối diện thôi, Tiểu Hứa chẳng phải vẫn hay mua giúp anh sao?”
Tiểu Hứa là trợ lý của Đoạn Tiêu, một bé đáng thương bị bóc lột tơi tả, suốt ngày túm tụm với tôi để cùng chửi sếp.
Đoạn Tiêu nhìn đồng hồ:
“Còn mười lăm phút nữa mới đến giờ làm, nếu Lăng Phó tổng không bận gì… một ly Americano, không đường, cảm ơn.”
Tôi đảo mắt trắng dã, không thèm đáp.
Đúng lúc ấy thang máy đến, tôi lập tức bước theo dòng người vào trong, nhưng lại bị Đoạn Tiêu kéo lại tại chỗ, trơ mắt nhìn cửa thang máy đóng sập trước mặt.
“Anh làm cái gì vậy?” Tôi trừng mắt nhìn anh ta.
Đoạn Tiêu ghé sát tai tôi, bật cười khe khẽ:
“Lăng Nam, eo tôi thật sự nhỏ vậy sao?”
Tôi theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống — áo sơ mi anh ta được sơ vin gọn gàng, đường eo ôm sát, phối với đôi chân dài, tỉ lệ đẹp đến vô lý.
“Ôi chao, eo nhỏ thế này, lại đây nào, cởi áo ra để chị sờ thử một cái.”
— Đó là nguyên văn lời tôi trong đoạn ghi âm.
Quả nhiên, đã uống rượu thì đừng lái xe, mà đã “lái xe” thì đừng uống rượu.
Tôi xấu hổ đến muốn độn thổ, nghiến răng nghiến lợi mắng một câu “Không nhỏ bằng tôi đâu”, rồi bỏ chạy.
Giờ nghỉ trưa, Tiểu Hứa như thường lệ lại lò dò đến chỗ tôi.
“Chị Nam, sáng nay em thấy chị mua cà phê cho giám đốc.”
Nghe xem, cái cách xưng hô thiên vị kìa.
“Ừ, sao thế?”
Trong mười lăm phút ấy, tôi đã “ân cần hỏi thăm” tổ tông nhà Đoạn Tiêu đúng tám trăm lần.
Tiểu Hứa lưỡng lự một hồi, sau đó mới hạ giọng hỏi:
“Chị Nam, chị chuyển mục tiêu rồi định xuống tay với giám đốc thật hả?”
“Cái gì cơ?” — thông tin này hơi bị nặng đô, tôi nhất thời chưa phản ứng kịp, đến cái bánh tráng miệng cắn dở trong miệng cũng quên nuốt, chỉ biết trừng mắt nhìn Tiểu Hứa.
“Mọi người bảo… chị yêu thầy Đoạn không thành, nên mới lấy giám đốc ra làm người thay thế.”
4.
Sau đó, Tiểu Hứa bắt đầu kể cho tôi nghe một câu chuyện yêu hận tình thù đầy kịch tính với vẻ mặt vô cùng sinh động.
Tôi suýt nữa đứng dậy vỗ tay khen hay, nếu như nhân vật chính trong câu chuyện đó không phải là tôi.
Thì ra trong mắt bọn họ, tôi luôn thầm thích Đoạn Hằng – em họ của Đoạn Tiêu, còn Đoạn Hằng thì lại chọn cô bạn thân của tôi là Hình Dao.
Trong lễ cưới, vì quá đau lòng nên tôi uống đến say mèm, rồi bám lấy Đoạn Tiêu – người có năm phần giống Đoạn Hằng – vừa khóc vừa thổ lộ tâm can.
“Không phải.” Tôi cắt lời cậu ta, “Cậu không biết có một loại nước mắt gọi là ‘vui quá mà khóc’ à?”
Tiểu Hứa đang kể đến đoạn cao trào, nghe vậy chỉ khoát tay:
“Haiz, ai mà phân biệt được mấy cái đó chứ.”
“Hứa – Tử – Trình,” tôi nghiến răng gọi rõ từng chữ tên đầy đủ của cậu ta, “cậu đi đám cưới chỉ để gom nguyên liệu về cho đồng nghiệp bịa truyện hả?”
Tiểu Hứa nghẹn họng, im lặng vài giây, rồi dè dặt dò xét sắc mặt tôi, hỏi thử:
“Vậy… chị Nam, tại sao hôm đó chị lại ôm Giám đốc?”
Thôi được rồi, muốn kể thật thì phải quay lại từ một “biến cố” hồi năm ngoái.
Hôm đó là một buổi chiều nắng đẹp, Hình Dao tông phải xe người ta. Cô ấy gọi cho tôi, tôi liền vội vàng chạy tới.
Không ngoài dự đoán, Hình Dao là người sai hoàn toàn. Điều ngoài dự đoán là… cô ấy yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Cô nàng mặt đỏ tới mang tai, nấp sau lưng tôi, ấp úng không nói được mấy câu cho ra hồn.
Suốt quá trình thương lượng gần như là tôi nói hết. Đến khi xin WeChat, cô ấy “soẹt” một cái chìa luôn mã QR ra.
Người đối diện mỉm cười dịu dàng:
“Tôi là Đoạn Hằng.”
Tôi lập tức ngẩng đầu, nheo mắt nhìn gương mặt dịu dàng như ngọc của anh ta:
“Anh… quen Đoạn Tiêu không?”
Đoạn Hằng hơi sững lại:
“Anh họ tôi tên là Đoạn Tiêu.”
Chính là anh ta.
Sau đó Hình Dao hào hứng nói với tôi: Đoạn Hằng là giáo viên ngoại ngữ, dạy ở một trường gần tiệm bánh của cô ấy.
Hơn nữa, anh ấy mới về nước, nhà đang sửa nên tạm thời ở nhờ nhà Đoạn Tiêu.
“Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Nam Nam, trông cậy cả vào cậu.”
Cô ấy trịnh trọng nhét vào tay tôi hai hộp bánh ngọt được gói tinh xảo, bảo tôi lấy lòng Đoạn Tiêu, moi chút thông tin hữu ích từ miệng anh ta.
Tôi khịt mũi khinh thường.
“Nam Nam, nếu thành công, sau này tớ và Đoạn Hằng có con, sẽ để cậu làm mẹ nuôi.”
“…Má ơi.”
Có người ngoài mặt không nói nổi câu nào, mà sau lưng đã tính luôn vai mẹ nuôi cho con rồi.
Khi tôi đem bánh ngọt tới cho Đoạn Tiêu, mặt cười tươi rói, đồng nghiệp trong phòng – bao gồm cả Đoạn Tiêu – đều có biểu cảm cực kỳ… khó tả.
Liên tục đưa bánh suốt nửa tháng, thái độ của Đoạn Tiêu cuối cùng cũng mềm xuống chút. Tôi tranh thủ lúc anh ta ăn miếng mousse xoài đầu tiên, mở miệng hỏi về Đoạn Hằng.
Kết quả là tôi bị anh ta lạnh mặt đuổi thẳng ra khỏi văn phòng, còn bị chê bánh mousse dở muốn chết.
Lần đầu tiên tự tay làm bánh mà bị đả kích như thế, tôi tức điên lên, lập tức kéo Tiểu Hứa ra để cùng chửi Đoạn Tiêu.
Rõ ràng là anh em họ, Đoạn Hằng thì nhã nhặn, điềm đạm, đẹp trai, ấm áp. Còn Đoạn Tiêu thì lúc nào cũng như ai nợ anh ta tám trăm triệu, đáng đời ế đến chó cũng chẳng thèm.
Tiểu Hứa nghe xong, im lặng trầm tư.
Giờ nghĩ lại, chắc từ lúc đó cậu ta đã nghĩ tôi có tình cảm với Đoạn Hằng rồi.
Sau này tôi nhận ra dựa vào Đoạn Tiêu là vô vọng, nên đành tự thân ra trận, làm cánh tay phải đắc lực cho Hình Dao.
Khi nhìn thấy Hình Dao mặc váy cưới bước về phía Đoạn Hằng, mắt tôi lập tức đỏ hoe, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa xúc động vừa nghẹn ngào, như một bà mẹ già cuối cùng cũng gả được con gái đi.
Lén liếc về phía Đoạn Tiêu cao lớn đứng cách đó không xa, tôi âm thầm siết chặt tay——

