Mẹ tôi là kiểu người mê cái đẹp, vừa thấy Đoạn Tiêu ngoài đời đã sáng rực cả mắt. Còn bố tôi thì mặt đầy khó chịu, trông như muốn đấm anh một trận.

Mẹ tôi trừng mắt với bố tôi: “Nam Nam cũng lớn rồi, hai đứa nó hiểu rõ nhau… Dù sao tôi đồng ý chuyện cưới xin này, ông định thái độ thế nào?”

Nhà tôi từ xưa đến nay mẹ nói là chính, bố tôi tức quá, đòi uống rượu thi với Đoạn Tiêu.

Tôi lo lắng kéo tay bố: “Thôi đi bố, uống nhiều hại sức khỏe.”

Bố tôi tổn thương lắm: “Chưa cưới mà tay đã hướng ra ngoài rồi, sau này trong lòng con còn có người làm bố như bố không đấy?”

“Không phải đâu bố.” Tôi ngây thơ lắc đầu, “Con lo cho bố, bố không uống lại được anh ấy đâu.”

Bố tôi vừa nghe xong lập tức chiến ý bừng bừng, vác cả một thùng rượu quý ra.

Không ngoài dự đoán, bố tôi là người gục trước.

Lần này Đoạn Tiêu cũng chẳng khá hơn là bao, mắt lờ đờ, nhìn sổ hộ khẩu mà mẹ tôi lén dúi vào tay, cứ cười mãi.

Tôi với mẹ lo xong cho bố, lại cùng nhau dìu Đoạn Tiêu vào phòng tôi.

Tôi vào nhà tắm lấy chậu nước ấm, khi quay lại thì thấy Đoạn Tiêu đang ngồi bên giường, ôm chặt hai quyển sổ hộ khẩu không buông tay.

Nghĩ đến thù ghi âm ngày trước, tôi cười nham hiểm, lấy điện thoại ra chụp lia lịa, định đợi anh tỉnh rượu sẽ mang ra trêu chọc.

Chụp được mấy tấm đắc ý, Đoạn Tiêu bỗng ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm, suýt nữa làm tôi hất đổ cả chậu nước bên cạnh.

“Em lại đây.” Anh ngoắc tay gọi.

Tôi vắt khô khăn mặt trong nước ấm, đi tới lau mặt cho anh.

“Được thứ này rồi, anh hài lòng chưa?” Tôi lén sờ eo anh qua lớp áo, “Cho em chạm được chưa?”

Đoạn Tiêu cười với tôi: “Em không thấy còn thiếu gì à?”

“Thiếu gì cơ?” Tôi kéo vạt áo anh lên, định tiếp cận cơ bụng anh một cách thân mật.

Tay còn chưa kịp chạm vào thì đã bị anh nắm lấy, kéo lên, ngón áp út đột nhiên bị đeo lên một vật lành lạnh.

“Ngốc quá,” Đoạn Tiêu thở dài dịu dàng, “Chưa được cầu hôn mà đã bị anh lừa về tay rồi.”

Tôi ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay.

Ham sắc hại thân, đầu óc tôi toàn mấy ý nghĩ không trong sáng, quên cả mấy thủ tục chính đáng.

“Thích không?”

Tôi gật đầu thật mạnh, mắt cay cay, “Thật ra, em cũng có chuẩn bị cho anh… chỉ là so với của anh, hơi ngại mang ra.”

Đoạn Tiêu nắm tay tôi, giọng ấm áp: “Không đâu, em tặng gì anh cũng thích.”

Nghe vậy tôi được tiếp thêm động lực, mở ngăn tủ đầu giường, lấy ra một hộp bao cao su hiệu Okamoto mới mua, đặt lên tay anh.

“Thích không?”

Biểu cảm hoàn hảo của Đoạn Tiêu xuất hiện một vết nứt, rồi cả khuôn mặt tối sầm lại.

Anh hít một hơi thật sâu: “Lăng Nam, em đừng có mà hối hận.”

“Không hối hận, không hối hận.” Tôi hào hứng xoa tay, nhưng vẫn có chút lo lắng, “Anh uống nhiều rượu thế, liệu có…”

Chữ “được” còn chưa kịp nói ra thì đã bị nụ hôn cuồng nhiệt của Đoạn Tiêu chặn lại.

Sau đó Đoạn Tiêu đã dùng hành động thực tế để cho tôi biết — tuyệt đối đừng bao giờ thử thách lòng tự tôn của một người đàn ông.

Hu hu hu…

(Hết).