Công sức không phụ lòng người, cô bạn thân của tôi cuối cùng cũng lấy được nam thần của cô ấy.

Để cảm ơn tôi – một đứa bạn hỗ trợ hết mình, cô ấy chơi lớn: đưa luôn phù rể… lên giường tôi.

1.

“Bình thường trông cậu yếu đuối không tự lo nổi cho bản thân, sao làm chuyện này lại hổ báo thế hả?”

Tôi vừa tỉnh dậy sau một trận say bí tỉ, quay lưng về phía người đàn ông vẫn còn ngủ say trên giường, nghiến răng gọi điện, cố đè thấp giọng.

Đầu dây bên kia – Hình Dao – nghe giọng cũng còn ngái ngủ:

“Hả? Cậu nói cái gì thế?”

Tôi toàn thân đau nhức, đầu thì như búa bổ:
“Đừng có giả ngu với tớ. Đoạn Tiêu là sao đây?”

“Đoạn Tiêu à…” Hình Dao ngừng lại một chút, “Không phải cậu mới dọn đến đối diện nhà anh ấy sao? Tớ chỉ nhờ anh ấy tiện đường đưa cậu về… Có chuyện gì à?”

Tôi quay đầu lại nhìn Đoạn Tiêu đang nằm nghiêng ngủ.

Anh ấy nhắm mắt, nửa khuôn mặt vùi vào gối, tóc đen mềm rối bời, bờ vai để trần bên ngoài chăn đầy vết lạ.
Tôi giơ tay lên so thử —— trùng khớp.

Tôi tự vả mình một cái, hít sâu một hơi:
“Không sao cả…”

Hình Dao không tin:
“Thật không? Sao nghe giọng cậu lạ lạ?”

“Thật mà,” tôi giả vờ thản nhiên, “chỉ là vừa mở mắt ra thấy Đoạn Tiêu ngủ trên ghế sofa nhà tớ, giật mình tí thôi.”

Vừa dứt lời, phía sau đã vang lên một tiếng cười khẽ đầy giễu cợt. Tôi giật mình, theo phản xạ lập tức ấn tắt điện thoại.

Giọng Đoạn Tiêu trầm thấp khàn khàn, mang theo vẻ uể oải vừa tỉnh ngủ:

“Cô gọi cái này là sofa à?”

Anh ngồi dậy, chăn tụt xuống đến eo, lộ ra nửa thân trên rắn chắc —— những vết lạ càng nhiều hơn, tôi không dám nhìn nữa.

Tôi run run kéo chăn đắp lên giúp anh.

Đoạn Tiêu cười nhạt, nắm lấy cổ tay tôi kéo mạnh, tôi bị kéo ngã ngồi xuống giường.

Eo tê rần, tiếp theo là một trận nhức mỏi dữ dội, tôi ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt đen sâu thẳm của Đoạn Tiêu, mặt lập tức tái mét.

“Cô định làm gì đây?” – anh hỏi.

Gặp tình huống thế này chẳng phải nên có một câu thoại kinh điển à?

Tôi cau mày nghĩ ngợi, nghiêm túc nói:
“Anh yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Tuy quá trình vì tôi mất kiểm soát mà lệch đường, nhưng kết quả vẫn còn cứu vãn được.

Đoạn Tiêu mím môi nhìn tôi mấy giây, bỗng bật cười khẽ:
“Không cần.”

Anh đưa tay lên, giơ ra một con số.

Tôi nghi hoặc nhìn anh.

“Cô trả tiền đi.”

2.

Đoạn Tiêu đúng là Đoạn Tiêu, cho dù tôi có thầm yêu anh ta, đôi khi vẫn muốn đập cho một trận.

“Tiền thì không có, mạng thì cho một cái!” Tôi giận đến mức phát điên. “Chuyện này tôi làm một mình được chắc? Anh không có trách nhiệm gì à? Hơn nữa, tôi say mất trí nhớ rồi, ai chủ động còn chưa chắc đâu nhé!”

Để mua được căn hộ đối diện nhà Đoạn Tiêu, tôi gần như vét sạch tiền tiết kiệm, lấy đâu ra tiền mà trả cái gọi là… phí lao động cho anh ta?

Đoạn Tiêu nghe vậy cũng không tức, chậm rãi cúi xuống nhặt áo rồi lôi điện thoại ra, bấm vài cái, ngay sau đó trong loa vang lên một tràng cười quen thuộc——

“He he, anh cho em hôn một cái đi, chỉ một cái thôi, cái gì em cũng cho anh… he he he he…”

Hai vai tôi lập tức rũ xuống, vô lực.

Tôi không thể tin nổi, tôi lúc say lại có thể hạ mình đến mức… dâm dê như thế.

Tôi càng không thể tin nổi, người đẹp say rượu tự động nhào vào lòng, phản ứng đầu tiên của Đoạn Tiêu lại là mẹ nó ghi âm?!

“Túm cổ tôi bóp chết luôn đi cho rồi.” Tôi buông xuôi, “Tôi hết tiền thật rồi.”

Bàn tay xương khớp rõ ràng của Đoạn Tiêu từ từ giơ lên, trong ánh mắt kinh hãi của tôi thì vạch một đường ngang cổ, nhưng ánh mắt anh lại hạ thấp vài phân, như thể nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt đen nheo lại, yết hầu khẽ chuyển động.

Tôi nhìn theo ánh mắt anh, lập tức kéo chặt cổ áo mình lại.
“Nhìn nữa là tôi tính phí đấy!”

Đoạn Tiêu liếm môi:
“Tôi biết dạo này cô túng tiền.”

Tôi trừng mắt: Biết còn dám tống tiền tôi?!

Anh thở dài bất lực:
“Vậy thì chúng ta bàn chuyện… lấy thân trả nợ đi.”

Tôi vừa sợ vừa mừng.

Tôi nói “chịu trách nhiệm”, anh nói “lấy thân trả nợ”, chắc là cùng một ý chứ nhỉ?

Sau này tôi mới phát hiện… khác xa nhau lắm.

Tôi thì muốn yêu đương với Đoạn Tiêu, còn anh ta thì muốn tôi… làm người giúp việc.

Tất cả những lời cãi vã của tôi đều bị dập tắt bởi vài đoạn ghi âm nhục nhã đến mức không dám nghe lại trong điện thoại của Đoạn Tiêu.

Đoạn Tiêu nói:
“Nếu cô còn không phục, tôi có thể gửi mấy đoạn ghi âm này vào group công ty, nhờ mọi người phán xử.”

Cười chết mất, trong công ty ai mà không biết tôi với Đoạn Tiêu như nước với lửa, chẳng bao giờ nhìn mặt nhau tử tế?

Hồi mới ra trường tôi vào công ty, làm việc chăm chỉ cần cù, suýt thì thăng chức gấp đôi, lương tăng gấp bội.

Ai ngờ Đoạn Tiêu từ trên trời rơi xuống, ngồi lên đầu tôi làm sếp trực tiếp, vị trí tôi đang ngồi lập tức mọc thêm chữ “phó”.

Chuyện đó đã đủ để đồng nghiệp tám suốt mấy tháng.

Nếu giờ còn để họ biết tôi không những chơi không lại Đoạn Tiêu, mà còn thèm khát thân thể anh ta, mặt ngoài hung hăng chẳng qua chỉ là vỏ bọc cho bản chất háo sắc bên trong —— thì tôi khỏi cần làm, cuốn gói về quê cho xong.

Thế là, tôi bị ép ký vào bản “bán thân khế” thời hạn hai tháng.

3.

Trước khi lên máy bay đi tuần trăng mật, Hình Dao gửi cho tôi một đoạn video.

Tôi nhìn quanh đám người đang đứng chờ thang máy, lùi ra ngoài một chút rồi mới mở lên xem.

Video được quay vào hôm kia, lúc tiệc cưới vừa kết thúc.

Tôi mặc váy phù dâu, loạng choạng chạy về phía Đoạn Tiêu, mặt đỏ bừng, ôm chặt lấy eo anh ta không chịu buông.

Hình Dao và mấy chị em khác cố gắng một hồi, vậy mà không ai lôi nổi tôi ra khỏi người anh ta.

Tôi nhìn đến đơ cả người, cho đến khi bên cạnh vang lên một giọng nói——