Tạ Trạch Khải cuối cùng mút một cái thật mạnh rồi mới chịu buông ra.

Tôi há miệng thở dốc, cố điều hòa nhịp thở lại.

Tạ Trạch Khải cứ thế nhìn tôi cười.

Tôi cúi đầu, âm thầm lườm anh một cái. Cười cái gì mà cười, hôn giỏi thì giỏi chứ ghê gớm lắm à.

Tạ Trạch Khải đưa tay nâng mặt tôi lên, trán anh áp vào trán tôi.

“Sao không nói gì? Giận rồi à?”

Tôi suýt nữa không nhịn nổi mà trợn trắng mắt. Tên đàn ông chết tiệt này, anh còn biết hỏi câu đó hả?

Tôi không được quyền giận chắc?

Mà tôi dám nói không? Mở miệng ra là tôi sẽ chửi anh ngay ấy chứ.

Tạ Trạch Khải nhìn đôi má phồng lên đầy tức giận của tôi, không nhịn được cười, tim mềm nhũn.

Anh ôm tôi vào lòng, cúi đầu hôn lên má tôi: “Đừng giận nữa được không? Anh mua quà cho em này.”

Tôi lập tức bị phân tâm: “Quà gì thế?”

Tạ Trạch Khải lấy một chiếc hộp nhung từ tủ đầu giường bên cạnh.

Nhìn cái hộp là tôi đoán ra ngay, chắc chắn là đồ trang sức.

Quả nhiên, vừa mở ra đã thấy cả bộ trang sức đá sapphire bên trong.

Viên sapphire to nhất ở giữa sợi dây chuyền lập tức thu hút ánh nhìn của tôi.

Tôi mua đường phèn còn chẳng dám chọn viên to thế này cơ mà.

“Đẹp quá trời, em thích lắm.”

Tôi nhào vào lòng Tạ Trạch Khải, thì thầm bên tai anh với vẻ hạnh phúc đầy phấn khích.

“Anh ăn tối chưa?”

“Ăn rồi.” Tôi gật đầu.

“Ăn gì vậy?”

“Em tự nấu bún gạo.” Tôi vừa nói xong thì thấy Tạ Trạch Khải nhướn mày, liền vội vàng bổ sung: “Có cho rau, với cả thịt bò nữa.”

“Ừm. Vậy có muốn ăn khuya cùng anh không?”

Tạ Trạch Khải tuy miệng hỏi vậy, nhưng tay đã ôm tôi bế thẳng xuống lầu.

Tôi một tay ôm hộp trang sức, một tay ôm lấy cổ anh, hoàn toàn không phản kháng.

Dù gì thì tôi cũng muốn ăn thêm một chút, mà có hộp trang sức trong tay rồi, dù có phản kháng thì cũng nuốt xuống được hết.

Đồ ăn khuya của Tạ Trạch Khải là gói mang về từ khách sạn, so với đồ ăn ngoài mà tôi đặt thì đúng là một trời một vực, tôi ăn ngon lành.

Anh gắp cho tôi một cái há cảo.

“Vài bữa nữa có đứa bạn anh cưới, đến lúc đó em đi cùng anh nhé.”

Tôi nuốt hết há cảo mới đáp lại: “Ừ, không vấn đề.”

Bạn bè của Tạ Trạch Khải tôi cũng từng gặp qua vài người, chỉ là không biết lần này là ai kết hôn thôi.

Ăn xong đồ khuya, Tạ Trạch Khải vào phòng tắm rửa mặt, còn tôi thì nằm trên giường dưỡng thần chuẩn bị ngủ.

Chưa kịp buồn ngủ thì anh đã đi ra.

Sau một trận “vật lộn” điên cuồng, chúng tôi tạm gác mọi chuyện, ôm nhau ngủ.

4

Thời gian thấm thoắt trôi, mới đó mà đã mười ngày, hợp đồng chỉ còn một tuần nữa là kết thúc.

Trong khoảng thời gian này, tôi lục đục chuyển dần đồ đạc về căn hộ của mình.

Chỉ còn vài thứ nữa, vài hôm tới là xong.

Hôm nay tôi định ra ngoài đi dạo mua sắm — chắc cũng là lần cuối tôi bước vào cửa hàng đồ hiệu với tư cách người của Tạ Trạch Khải rồi.

Vì sau khi rời khỏi anh, tôi sẽ không còn khoản tiền dư dả để tiêu cho những thứ xa xỉ nữa.

Tôi lái chiếc xe nhỏ của mình đến trung tâm thương mại quen thuộc.

Thích món nào là tôi mua luôn món đó, dù sao cũng đang quẹt thẻ của Tạ Trạch Khải mà.

Dạo một hồi mỏi chân, tôi tìm đến một tiệm bánh ngọt để nghỉ.

Ngay lúc đó tôi nhìn thấy Tạ Trạch Khải — đang mua bánh.

Tôi vừa định gọi thì thấy anh xách túi bánh tiến về phía một cô gái.

Hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ, chuẩn bị rời đi.

Lần này tôi nhìn rõ mặt cô ấy — ngũ quan tinh tế, đôi mắt lông mày như họa, khí chất thanh thuần, nổi bật giữa đám đông.

You cannot copy content of this page